Thế mà Cửu Ninh thật sự để các nàng quỳ xuống? Nàng không quan tâm đến thanh danh của mình nữa sao?
Cửu Ninh nằm trên giường nghe một loạt tiền đầu gối chạm đất, sau đó xung quanh đột nhiên tĩnh lặng.
Trong lòng mọi người như có hàng ngàn con ngựa chạy qua, để lại một mảnh hỗn độn.
Từng người lộn xộn trong gió, không nói nổi một câu nào.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thế mà Cửu nương lại để các nàng quỳ thật!
Chu Bách Dược không ngờ tính tình nữ nhi của mình lại hống hách như thế, suýt thì tức đến ngất đi.
Sau khi ông ta tát một tát kia xong, trong lòng cũng áy náy. Càng áy náy, ông ta lại càng không muốn thừa nhận sai lầm của mình, càng phải tìm lý do thuyết phục rằng Cửu Ninh vốn nên nhận cái tát kia: Ông ta là phụ thân, nữ nhi không hiểu chuyện, ông ta đ.á.n.h nàng một cái là vì quá tức giận thôi, suy cho cùng là do Cửu Ninh quá tùy hứng.
Lại thêm các tộc nhân châm ngòi, chút áy náy còn sót lại trong lòng Chu Bách Dược đã sớm tan thành mây khói, chỉ còn lại tức giận.
"Con đứng lên cho ta!"
Chu Bách Dược đẩy tỳ nữ ra, tay hất tấm mền gấm, muốn kéo Cửu Ninh dậy.
Trong lòng Cửu Ninh trợn trắng mắt, đang chuẩn bị thuận theo động tác của ông ta mà giả vờ đau đầu buồn nôn nhưng đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng kêu kinh ngạc.
Ngay sau đó Chu Bách Dược rên rỉ một tiếng, có thứ gì đó ngã xuống đất, người bên cạnh như bị hù dọa mà sợ hãi kêu lên rồi chạy tới, khắp nơi đều là tiếng bước chân, ầm ĩ không thôi.
Cửu Ninh lặng lẽ mở hé mí mắt, nhìn ra ngoài.
Vừa thích ứng được với ánh sáng, nàng đã đối diện với một đôi mắt màu xanh biếc.
Cửu Ninh giật nảy mình, cả người cứng ngắt, vội vàng nhắm mắt lại. Người kia vẫn còn nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh.
Khóe miệng Cửu Ninh giật giật, có chút tức giận: Biết rõ nàng đang giả vờ ngủ mà không biết điều làm như không thấy sao?
Nàng đảo mắt, dứt khoát không giả vờ nữa, tay nhỏ nắm lấy mền, ngọt ngào cười với Chu Gia Hành.
Lộ ra lúm đồng tiền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-117.html.]
Không biết Chu Gia Hành đang nghĩ gì mà vừa thấy nàng cười, hắn lập tức nghiêng đầu đi.
Trong nhà gỗ nhỏ loạn hết cả lên.
Mấy nữ nhân tráng kiện Chu Gia Hành dẫn tới trái túm một người, phải kéo một người, ép mấy phụ nhân đang quỳ không chịu đi đưa ra ngoài.
Động tác không hề khách sáo, miệng lại nói mấy lời lịch sự: "Cửu nương đang ngủ, không tiện làm phiền, các phu nhân, đắc tội rồi."
Trong miệng chúng phụ nhân toàn tiếng kêu sợ hãi.
Chu Bách Dược nằm bẹp dưới đất không đứng dậy được.
Vừa rồi Chu Gia Hành xông vào đẩy ông ta, nhìn như không dùng sức nhưng không biết vì sao Chu Bách Dược lại loạng choạng lùi về sau mấy bước, đụng phải cái lư hương làm nó lắc lư ngã xuống, sau đó ông ta cũng ngã sấp mặt xuống đất.
Trong lòng nhóm tỳ nữ hả hê, không ai tiến lên đỡ.
Hai đồng bộc thật sự không nhìn nổi nữa nên đỡ Chu Bách Dược dậy.
Chu Bách Dược chưa bao giờ mất mặt trước mọi người như ngày hôm nay, khuôn mặt tức giận đến mức có thể nhỏ ra m.á.u, phong độ của người đọc sách mất sạch. Ông ta chỉ vào Chu Gia Hành, quát: "Điêu Nô! Còn không quỳ xuống!"
Chu Gia Hành giương mắt.
Cửu Ninh đang nằm trên giường không giả vờ ngủ nữa, nàng hưng phấn ngồi dậy.
Suýt nữa quên mất, nếu bàn về việc gây thù chuốc oán, Chu Gia Hành xưng thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất!
Mặc dù Đường thất chỉ còn chốn minh thành và vùng lân cận Trường An để dung thân, nhưng vẫn là chính thống của thiên hạ. Ai là người đầu tiên lật đổ Đường thất, tất sẽ trở thành kẻ bị mọi người chỉ trích.
Cho nên các phiên trấn lớn có kiêu ngạo đến đây cũng không dám tiến vào Trường An. Chỉ có thể chinh chiến lẫn nhau, tìm mọi cách mở rộng địa bàn để củng cố thế lực của mình.
Việc tranh đoạt địa bàn này phải có lý do, bằng không là vô cớ xuất binh.
"Trung quân" chính là tấm màn che tốt nhất.
--------------------------------------------------