...
Tiết phu nhân đã quay về nhưng những người khác không đi.
Không khí trong phủ trở nên nặng nề.
Mấy gia tộc lớn ở Ngạc Châu mang thư mật của Viên gia đến cửa.
Viên gia cầu cứu Chu gia ra tay tương trợ, chỉ cần Chu gia chịu giúp Ngạc Châu thoát hiểm, sau này Ngạc Châu chỉ nghe lệnh Giang Châu.
Chu thứ sử do dự chưa quyết, ông ta đã thèm thuồng Ngạc Châu từ lâu nhưng cũng hiểu một điều: Nếu xuất binh cứu Ngạc Châu, sau này Giang Châu sẽ trở thành cái đinh trong mắt các châu khác.
Được không bằng mất.
Các tộc nhân cãi nhau đỏ mặt tía tai vì chuyện này, bọn họ cho rằng đây là một cơ hội trời cho, không tiến đ.á.n.h Ngạc Châu là một chuyện nhưng Ngạc Châu chủ động cầu viện lại là chuyện khác.
Cửu Ninh bận rộn làm việc của mình chưa chẳng để tâm đến tộc nhân mấy.
Dạo này nàng có một linh cảm mãnh liệt rằng đời này Chu Gia Hành sẽ không về Chu gia, con đường quật khởi của hắn ở nơi khác.
Bây giờ việc nàng cần làm là bảo vệ bản thân thật tốt, trông coi Đa Đệ, chờ đợi thời cơ đến.
Không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu...
Đúng lúc này, Cửu Ninh nhận được thư của Chu đô đốc.
Chu đô đốc biết Chu Gia Hành đến Giang Châu thì bảo nàng phải giữ hắn lại bằng mọi giá, vài ngày nữa ông sẽ về. Trước khi ông về, nàng nhất định không được để hắn rời khỏi Giang Châu. Cuối cùng, Chu đô đốc còn ám chỉ nếu Chu Gia Hành nhất định phải đi thì nàng có thể giả bệnh.
Cửu Ninh dở khóc dở cười, nàng vừa từ bỏ ý nghĩ giữ Chu Gia Hành ở lại Chu gia thì Chu đô đốc lại gửi thư về, có cần trùng hợp thế không?
Có lẽ nàng không cần giả bệnh, lúc trước nàng từng giả vờ nhưng Chu Gia Hành vừa liếc mắt đã nhìn ra ngay, nên bỏ đi thì hơn.
Chu Gia Hành xuất quỷ nhập thần, tuy tuyên bố với bên ngoài là ở lại để xá nhưng chẳng ai biết hắn thật sự đi đâu, cũng không biết rốt cuộc đang bận rộn chuyện gì nữa.
May mà ngày nào hắn cũng phái người mang ít đồ ăn và đồ chơi đến cho Cửu Ninh nên nàng rất dễ dàng nắm bắt được tung tích của hắn.
Thấy Chu đô đốc vẫn chưa về Giang Châu, hầu cận của Chu Gia Hành lại nói bọn họ sắp rời khỏi đây, Cửu Ninh không khỏi lo lắng.
Đi nghe ngóng chỗ Chu thứ sử thì được tin nhanh nhất cũng phải ba ngày nữa Chu đô đốc mới về được.
Hôm đó, hầu cận của Chu Gia Hành đến phủ tặng một hộp Lục Kim Trùng. Dạo này trong cung đình có một món trang sức mới nổi, mọi người đua nhau cài Lục Kim Trùng lên tóc mai, ánh nắng chiếu vào sẽ phát ra màu sắc rực rỡ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-303.html.]
"Lang chủ nói ngày mai sẽ rời khỏi Giang Châu."
Cửu Ninh đậy nắp cái hộp được sơn màu đen lại, bình tĩnh hỏi: "Vội thế à?"
Hầu cận đáp: "Đã thu dọn xong hành lý, lang chủ hỏi Huyện chúa thích gì để lần sau lại tặng cho người."
Không biết lần sau là bao giờ.
Cửu Ninh cười nói: "Làm phiền ngươi đi một chuyến, quay về bảo Nhị ca trước khi đi hãy đến chỗ ta một chuyến, ta muốn tiễn huynh ấy."
Hầu cận đáp một tiếng rồi xoay người rời đi.
Cửu Ninh lại mở cái hộp trong tay ra, cầm cặp Lục Kim Trùng lên rồi cài vào tóc mai, ngắm mình trong gương đồng.
Chẳng lẽ phải giả bệnh thật?
Không đợi Cửu Ninh quyết định, ngoài hành lang đã truyền tới tiếng váy kéo đất sột soạt.
Các thị tỳ mỉm cười chào người tới, nàng vén rèm lên nghe tiếng bước chân vào phòng.
Một vài hình dáng thướt tha hiện lên trong tấm gương đồng đối diện với tấm bình phong sáu nếp gấp thêu con hươu dưới rừng, đầu chải tóc b.úi, mặc áo cổ chéo màu xanh lục như hoa tùng, bên ngoài khoác áo gấm Thục ngắn tay màu bảo lam, Bát nương mặc váy Lưu Tiên ngũ sắc trong vòng vây của các thị nữ vòng qua tấm bình phong, bước từng bước nhỏ vào trong.
Hàm Thiền vén lều mềm của giường lò lên, Bát nương lên trường kỷ rồi nhìn đôi mắt sáng ngời của Cửu Ninh trong gương đồng, không tự chủ được mà khen một tiếng trước: "Hôm này mắt của Cửu muội thật đẹp, Trùng Lục Kim này ở đâu ra?"
Các phu nhân Giang Châu cũng bắt đầu hứng thú đeo Trùng Lục Kim, đầu mỗi người đầy sặc sỡ nhưng trông có hơi kỳ lạ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Không giống dung nhan xinh đẹp của Cửu Ninh, dù đeo trang sức diễm lệ cỡ nào cũng có thể chèn ép được.
Cửu Ninh nhặt một trùng vàng xanh đặt lên b.úi tóc Bát nương: "Nhị ca của ta cho."
Bát nương ồ một tiếng, không nhìn Trùng Lục Kim nữa, hai tay vô thức xoắn ống tay áo.
Cửu Ninh liếc nhìn nàng ấy rồi cười nói: "Ta có thể giúp gì cho Bát tỷ?"
Bát nương đỏ mặt đến tận vành tai, giọng nói như muỗi: "Muội, hôm nay muội có rảnh không? Cùng ta đi dạo vườn."
Cửu Ninh trao đổi ánh mắt với mấy thị nữ của Bát nương, nàng hiểu ý rồi gật đầu.
"Bát tỷ đợi một chút, bên ngoài ấm lên rồi, ta đổi sang áo ngắn tay."
Nàng bước tới sau tấm bình phong, thay một bộ tay ngắn lụa mỏng màu xanh lục sẫm thêu hình đoá hoa diễm lệ, b.úi hai b.úi tóc, không cài trâm Trùng Lục Kim mà đội vòng hoa minh châu, trên vai khoác một tấm lụa trắng thêu nhành hoa mẫu đơn, bởi vì tới vườn, sợ ẩm ướt nên chân mang một đôi guốc gỗ màu, ra khỏi Bồng Lai các với Bát nương.
--------------------------------------------------