Ai còn có ý định lợi dụng mỹ mạo của Cửu Ninh để kiếm lợi cho gia tộc có khi còn chưa kịp ra tay đã bỏ mạng rồi.
Mọi người có mặt đều im lặng. ...
Thập Nhất lang đi theo sau lưng Cửu Ninh ra khỏi cổng lớn phủ Thứ sử, vẻ mặt lo lắng, nhiều lần muốn nói lại thôi.
Cửu Ninh xoay người leo lên ngựa, đi được một lúc lâu mới từ từ chậm lại, nàng quay lại nhìn Thập Nhất lang đang ngồi uốn éo, vò đầu bứt tai trên lưng ngựa: "Rốt cuộc huynh muốn nói cái gì?"
Thập Nhất lang do dự một lát mới giục ngựa đuổi kịp nàng, mặt ỉu xìu như đưa đám, nói: "Cửu nương, muội đoạn tuyệt quan hệ với Chu gia rồi... Nhưng có thể không đoạn tuyệt với ta không? Ta không muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với muội."
Cửu Ninh bật cười, vỗ vai hắn ta.
"Huynh vĩnh viễn là Thập Nhất ca của ta."
Thập Nhất lang lập tức chuyển buồn thành vui, bật cười ngây ngô.
Chu Gia Huyên đang cưỡi ngựa đi song song với Cửu Ninh cũng quay sang nhìn.
Cửu Ninh quay sang nhìn hắn ta.
Chu Gia Huyên mỉm cười, xoa đầu nàng rồi nói: "Tam ca hiểu rồi, đó là chuyện của muội và tông tộc. Dù có ra sao thì Tam ca vĩnh viễn là huynh trưởng của muội.""
Bất kể thân phận của nàng là gì thì điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Cửu Ninh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, để lộ cặp má lúm đồng tiền đáng yêu.
Lâu rồi Chu Gia Huyên không thấy nàng cười như vậy... Không, phải nói là đã mấy năm rồi không gặp, dù nàng vui cười hay buồn bã thì hắn ta cũng không nhìn thấy.
Im lặng một lát, hắn ta lại hỏi: "Có muốn gặp a ông không? Nếu muốn gặp thì ta sẽ dẫn muội đi."
Cửu Ninh suy nghĩ một lát rồi quay sang dặn dò thân binh vài câu.
Thân binh vâng lệnh, lập tức xoay người chạy đi, chẳng mấy chốc đã cầm giấy b.út quay lại.
Thập Nhất lang hiểu ra, lập tức cúi đầu, quay lưng về phía Cửu Ninh: "Viết lên lưng ta đi."
"Làm phiền Thập Nhất ca rồi."
Cửu Ninh mỉm cười, đặt giấy viết thư lên lưng hắn ta, nhanh ch.óng viết vài câu rồi giao cho Chu Gia Huyên.
"Huynh đưa cái này cho a ông thì a ông sẽ hiểu."
Chu Gia Huyên đồng ý, rồi cất kỹ thư đi.
Bọn họ tiếp tục cưỡi ngựa đi dọc theo con phố dài ra khỏi thành.
Từ hướng cổng thành, tiếng ngựa hí vang dồn dập truyền đến. Có vài kỵ binh cưỡi ngựa lao tới, người mặc áo choàng màu trắng, đội khăn đỏ. Vừa nhìn thấy Cửu Ninh, họ lập tức ghìm cương ngựa lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-646.html.]
Tuấn mã hí vang, người cưỡi ngựa lập tức nhảy xuống dưới, quỳ rạp xuống đất hành lễ với nàng.
"Quý chủ, Trường An gửi thư tới ạ."
Cửu Ninh ngồi trên lưng ngựa, khẽ đáp một tiếng, khí độ ung dung.
Người cưỡi ngựa đứng lên, dâng thư tín lên cho Cửu Ninh bằng hai tay.
Nàng nhận lấy bức thư nhưng không mở ra xem ngay mà lại liếc sang Thập Nhất lang.
Thập Nhất lang hiếu kỳ nhìn chằm chằm mấy kỵ sĩ mặc áo choàng trắng, hình như đang tò mò về thân phận của họ.
Cửu Ninh cất kỹ bức thư đi rồi ngẩng lên nhìn Chu Gia Huyên.
Chu Gia Huyên kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt sâu thăm thẳm.
Hắn ta thận trọng hơn Thập Nhất lang nên đã tinh ý nhận ra thái độ cung kính và cách xưng hô của họ, sau đó lập tức hiểu ra điều gì đó.
"Quan Âm Nô..." Chu Gia Huyên khẽ hỏi: "Thân phụ của muội là ai?"
Cửu Ninh đang định trả lời thì ở phía xa xa đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo.
Bụi đất tung bay mù mịt, tiếng bánh xe cót két trên mặt đất gồ ghề từ hướng phủ Thứ sử vọng tới, tiếng roi quất và tiếng ngựa hí, tiếng thúc giục vội vã vang lên liên tiếp.
Người Chu gia đuổi tới.
Các tộc lão, t.ử đệ các phòng cưỡi ngựa, các nữ quyến ngồi xe ngựa chạy đến. Nhìn từ xa chỉ thấy một đội ngũ cuồn cuộn đen kịt như mây đen áp thành.
Con phố dài chỉ đủ chỗ cho mấy chiếc xe ngựa đi song song đã bị người ngựa chen lấn chật ních.
Vân Mộng Hạ Vũ
Người chạy đầu tiên là một binh sĩ đang cưỡi ngựa, họ giục ngựa chạy nước đại đuổi theo đội ngũ Cửu Ninh, gọi to: "Tam lang, Sứ quân có chuyện muốn nói với Cửu nương, xin Cửu nương chờ một lát!"
Chu Gia Huyên khẽ cau mày.
Người đi đường đã bị binh sĩ đuổi đi, xa phu không ngừng vung roi, xe ngựa Chu gia lướt nhanh trên phố dài như gió cuốn. Những nơi đi qua, cát đất văng tứ tung.
Xe ngựa con chưa dừng hẳn, binh sĩ đã vén rèm xe lên, đang định giơ tay đỡ thì Chu sứ quân tóc trắng xóa đã đẩy tay ra, vén vạt áo tự nhảy xuống xe.
Ông ta đổ mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù, thở hồng hộc nhìn Cửu Ninh, cất giọng run run: "Cửu nương... Ngươi... Phụ thân ngươi là ai?"
Cửu Ninh quay lưng về phía ánh sáng, vẻ mặt mơ hồ không rõ.
Những nếp nhăn trên mặt Chu sứ quân nhăn lại thành một nhúm, ánh mắt tràn ngập đau thương. Không chỉ giọng nói run rẩy mà cả tay, chân cũng liên tục phát run, người lảo đảo như thể lúc nào cũng có thể ngừng thở.
T.ử đệ trong tộc giật mình kinh hãi, sợ ông ta xảy ra chuyện nên vội vàng tiến lên định đỡ lấy.
--------------------------------------------------