Vừa nãy nói quá nhiều nên lúc này sắc mặt Lý Chiêu trắng bệch, thở hổn hển. Nghe mấy lời có vẻ chân thành, trung thực nhưng lại ẩn giấu ý thử thách của Lý Hi, hắn ta khẽ nhếch môi.
Không ngờ Lý Hi vẫn còn nghi ngờ hắn ta.
"A huynh..."
Lý Chiêu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lý Hi.
"Thứ nhất là từ khi sinh ra ta đã yếu ớt, không sống được bao lâu, đăng cơ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hai là hoàng thất không thể xảy ra biến động thêm nữa, không thì các phiên trấn có thể thuận thế đẩy một con rối ra, tranh đoạt lẫn nhau vì quyền thừa kế. Đến lúc đó, thế cục chỉ càng loạn thêm, không thể đảm bảo an toàn cho huynh được. Ba là..."
Lý Chiêu dừng lại.
Lý Hi tưởng mình đã làm khó được hắn ta bèn cười nhạt: "Còn nguyên nhân gì nữa?"
A đệ của hắn ta đầy tâm cơ, sao có thể tốt bụng như vậy? Chắc chắn vẫn còn giấu giếm điều gì đó?
Lý Chiêu tránh ánh mắt Lý Hi, nhìn ngọn đèn dầu đang lặng lẽ phát sáng trong góc phòng. ...
Hồi nhỏ, Lý Chiêu bị đưa vào cung làm bạn với Lý Hi, lúc đó trong cung vẫn còn các Hoàng t.ử thuộc nhánh khác.
Khi đó có người nói hắn ta rất giống Võ Tông.
Tên hoạn quan Tào Trung gian ác sợ Võ Tông nhất, ngày nào cũng phái người giám sát Lý Chiêu, muốn diệt trừ hắn ta.
Lý Chiêu không dám uống trà người khác đưa, không dám ăn đồ ăn trong điện của người khác, ngày nào cũng chỉ được ăn no khi ăn cơm với Lý Hi.
Trong thâm cung rộng lớn, chẳng có ai bảo vệ hắn ta, dù mang danh thân vương nhưng hắn ta vẫn nơm nớp lo sợ, dè dặt như giẫm trên băng mỏng.
Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, các hoàng t.ử khác lần lượt c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử, ngay cả người được đưa lên ngai vàng cũng không tránh khỏi bàn tay ác ma.
Cuối cùng chỉ còn hai huynh đệ họ sống sót.
Một lần nọ, Lý Chiêu bừng tỉnh giữa đêm vì gặp phải ác mộng, thấy bóng tên nội thị giám sát hắn ta hắt lên cửa sổ thì sợ đến mức nước mắt giàn giụa nhưng chẳng dám phát ra tiếng nào.
Cảm giác sống c.h.ế.t của mình bị nắm trong tay người khác, chỉ cần người ta không vui là có thể g.i.ế.c c.h.ế.t hắn ta bất cứ lúc nào, nỗi sợ ấy đã đè nặng lên tâm hồn non nớt của Lý Chiêu.
Hắn ta chỉ là một đứa trẻ, vốn nên sống sung sướng, cẩm y ngọc thực, vô lo vô nghĩ của một vị Thế t.ử trong Vương phủ.
Lý Hi bị đ.á.n.h thức vì tiếng khóc đè nén nghẹn ngào của Lý Chiêu, hắn ta vội vàng vỗ vai đệ đệ, thì thầm an ủi: "A đệ đừng sợ, bọn họ chọn ta làm Hoàng đế, ta đã bảo họ để ngươi chơi với ta rồi, thế thì sau này sẽ không có ai hại ngươi nữa."
Sau đó, Lý Hi nói được làm được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-503.html.]
Hắn ta không dám chống lại Tào Trung nên nghĩ cách mang theo Lý Chiêu bên cạnh, cùng ra cùng vào như hình với bóng, đêm đến cũng ngủ chung.
Nhìn thấy nội thị đưa đồ ăn cho Lý Chiêu theo lời sai phái của Tào Trung thì cũng định cầm lên nếm thử khiến đám nội thị sợ tái mặt.
Gian hoạn Tào Trung thấy tình cảm huynh đệ của họ rất tốt, sợ thuộc hạ nhỡ tay, bất cẩn hại c.h.ế.t Hoàng đế, lại nghe ngự y nói Lý Chiêu không sống được bao lâu thì mới từ từ nới lỏng việc giám sát Lý Chiêu. ...
Chuyện cũ vẫn còn rõ mồn một trước mắt mà giờ cảnh vẫn còn, người lại mất.
Năm đó suýt mất mạng ở Trường An, Lý Chiêu đã hồi tưởng lại vô số lần, cố gắng tìm ra manh mối từ những ký ức trong quá khứ.
Hắn ta không hiểu, Lý Hi thay đổi từ bao giờ vậy?
Đường huynh dù yếu đuối nhưng sẽ bảo vệ, cùng sống nương tựa với nhau sao có thể ra tay g.i.ế.c hắn ta được?...
Lý Hi nhìn Lý Chiêu, vẫn đang chờ câu trả lời của hắn ta.
Nhưng Lý Chiêu lại không nhìn lại, chỉ chậm rãi đứng thẳng dậy.
Hắn ta quay lưng về phía Lý Hi, hai bàn tay hơi siết lại thành nắm đ.ấ.m.
"Ba là, nếu ta đăng cơ, việc đầu tiên chính là g.i.ế.c a huynh, để tránh đêm dài lắm mộng."
Nếu hắn ta đăng cơ thì Lý Hi phải c.h.ế.t, thế thì lòng người mới ổn định được.
Nhưng hắn ta không muốn g.i.ế.c Lý Hi.
Một người vô tình, âm hiểm như hắn ta cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn với người huynh đệ từng bảo vệ mình.
Thế nên lúc nghe tin Khiết Đan xuôi Nam, hắn ta lập tức triệu tập nhân thủ đi về phía Bắc.
Một là đã nhìn ra được tính đặc thù của Thục Trung, muốn thử xem Dương tiết độ sứ có trung thành hay không.
Nguyên nhân khác là đi cứu Lý Hi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hắn ta biết Lý Hi nhát như chuột, khả năng cao đã nhanh chân chạy trốn rồi.
Ban đầu, hắn ta định thuyết phục Lý Hi ở lại Trường An, tiếc là đã chậm một bước. Khi hắn ta chạy đến Trường An, Lý Hi đã bỏ trốn.
May mà hắn ta hiểu rất rõ Lý Hi nên đã chờ sẵn trên con đường mà Lý Hi nhất định phải đi qua nếu muốn đi về phía Tây. ...
Lý Hi trợn tròn mắt, hơi thở nặng nhọc.
--------------------------------------------------