Trước mặt Cửu Ninh có ba sự lựa chọn: Dựa vào người, dựa vào tiền, dựa vào mặt.
Ba lựa chọn này cũng không mâu thuẫn với nhau, sống c.h.ế.t ngay trước mắt, chỉ cần có thể giữ được cái mạng thì những biện pháp không dùng được cũng có thể dùng được.
Trước mặt có thể sử dụng biện pháp dựa vào người và dựa vào mặt, như Cửu Ninh đã quen với việc chuẩn bị thêm một đường lui cho mình, biện pháp dựa vào tiền là đơn giản và thô bạo nhất, nàng đã lặng lẽ di chuyển của hồi môn mà Thôi thị để lại.
Trong những gia phó Thôi thị để lại có người giỏi buôn bán, Cửu Ninh đã cho bọn họ đến những địa phương khác để tìm hiểu trước khi bắt đầu vào mùa Đông.
Cửu Ninh ghi nhớ giá đường, hỏi giá gạo, giá vải, giá than ở khắp nơi.
Chu Gia Hành nghiêm túc đáp lại từng câu hỏi, không trả lời tùy tiện qua loa chỉ vì nàng vẫn còn nhỏ.
Cửu Ninh cảm thấy hắn gần như biết tất cả mọi chuyện, biết rõ chợ b.úa dân tình nhất, không nhịn được mà hỏi: "Nhị ca, trước kia huynh đã bán những gì vậy?"
Chu Gia Hành trả lời qua loa: "Cái gì cũng bán."
Câu trả lời rất giống vừa rồi.
Cửu Ninh trầm mặc.
Vân Mộng Hạ Vũ
Không phải là hắn trả lời qua loa lấy lệ, từ ký ức của những người trong sách, quả thật là cái gì hắn cũng bán, từng buôn bán muối, từng đi khắp hang cùng ngõ hẻm để bán hàng rong, từng tham gia đ.á.n.h bạc và thi đua ngựa để sống.
Có thể là vì những chuyện đã từng trải qua khi nhỏ, thế nên sau khi hắn bình định thiên hạ đã lập ra rất nhiều chính sách giảm thuế, nhường lợi cho dân, cho phép dân chúng chưng cất rượu để bán, bãi bỏ các chế độ đ.á.n.h thuế nhằm vào kinh doanh mua bán, giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho dân chúng. Trong vài năm ngắn ngủi, kinh doanh mua bán phát triển nhanh ch.óng.
Chu Gia Hành đã trải qua đau khổ, biết cuộc sống khó khăn, cho nên sau khi nắm đại quyền trong tay thì đã sửa đổi chế độ thuế mặc các triều thần ra sức phản đối, sau khi những phiên trấn khác đắc thế thì chỉ nghĩ đến việc vơ vét mồ hôi nước mắt của người dân để thỏa mãn dã tâm của mình, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để kết thúc chiến tranh loạn lạc và thiên hạ thái bình, để dân chúng có thể an cư lạc nghiệp.
Hắn dùng hình quá tàn nhẫn, g.i.ế.c người quá nhiều, các chính sách định chế cực đoan đến mức bị những quan viên tầng dưới lợi dụng để chèn ép dân thường, nhưng không thể nghi ngờ là một quân chủ tốt được vạn dân ủng hộ.
Mặc dù hắn không cử hành điển lễ đăng cơ chính thức nhưng bách tính trong thiên hạ đã thật lòng khuất phục hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-211.html.]
Cửu Ninh kéo tay Chu Gia Hành, dạo bước từ từ.
Bây giờ dường như Nhị ca không có dã tâm tranh giành Trung Nguyên, vậy hắn bắt đầu thay đổi từ lúc nào?
Có phải chỉ khi trở về Chu gia thì mới có thể kích thích khát vọng ở đáy lòng của hắn không?
Hay tất cả chỉ là vỏ bọc mà thôi, thật ra trong lòng hắn đã có thiên hạ, muốn mưu đồ đoạt quyền Trung Nguyên từ lâu rồi?
Không biết trong sách Chu thứ sử đã đ.á.n.h động Chu Gia Hành như thế nào, dường như hắn rất nể trọng Chu thứ sử.
Cứ vậy mà đi dạo chơi dọc theo phía Tây, bất giác đã chạng vạng tối, mây ngũ sắc ở chân trời dâng lên, ánh chiều tà như tranh vẽ, ráng chiều chiếu vào trên tuyết trắng mênh mang, rực rỡ ch.ói mắt.
Các thương nhân thấy Chu Gia Hành dẫn theo một tiểu nương t.ử xinh xắn sáng rỡ đi dạo chợ thì ngạc nhiên vô cùng, vừa ra sức thổi phồng đồ của cửa tiệm nhà mình, vừa âm thầm suy đoán thân phận của tiểu mỹ nhân.
Ban đầu có người đoán Cửu Ninh là con của Tô thành chủ và một mỹ cơ người Hán, có người một mực nói nàng là nữ nhi riêng của một vị nữ quan chủ, còn có người nói nàng là thân thích của Viên gia Ngạc Châu.
Càng về sau các thương nhân càng đoán thái quá, có người tìm A Thanh nghe ngóng có phải Chu Gia Hành đã đính hôn rồi không.
Cửu Ninh dở khóc dở cười, bước vào lều vải trước vô số ánh mắt tò mò, nàng ngồi xếp bằng trước thư kỷ, cẩn thận kiểm tra những bảo bối mà mình vừa mua được.
Chu Gia Hành bận rộn nhiều việc, vừa trở về lều vải là đã được người của thương đội mời đi nghị sự, chỉ chốc lát sau đã cho người quay về truyền lời là mình không thể trở về ăn cơm chiều được, bảo Cửu Ninh rửa mặt xong thì đi nghỉ ngơi.
Cửu Ninh thu dọn đồ đạc xong, nàng không đi ngủ ngay lập tức, bảo A Thanh dời ghế xếp ra sau lều vải, ngồi xuống bắt đầu nặn quả cầu tuyết.
Trước lều thường có người qua lại, phía sau là cánh rừng vắng vẻ, ngày thường sẽ không có ai đi đến đây.
Hoài Lãng đi theo phía sau Cửu Ninh, nhìn nàng ngồi đắp người tuyết thì lập tức vỗ tay, gọi vài hầu cận khác tới đắp một con sư t.ử uy phong lẫm liệt bằng tuyết cho nàng xem.
Nhóm hầu cận rất khéo tay, sư t.ử bằng tuyết được đắp sống động như thật, cứ như là thật vậy.
--------------------------------------------------