Tỷ như Lý Nguyên Tông chiếm cứ Hà Đông, nay mắng kẻ này là lòng muông dạ thú, mai mắng kẻ kia âm mưu bất chính. Trước tiên gửi hịch văn mắng một trận rồi tỏ ý muốn vì Quân chia ưu phiền, phái bình tấn công.
Bên bị ông ta nhắm đến cũng không kém cạnh, lập tức phát hịch văn phản bác, biểu lộ trung thành của mình với triều đình, mắng Lý Tông Nguyên gian xảo hiểm ác.
Trước mỗi lần hỗn chiến thì hịch văn bay đầy trời.
Về sau khi Chu Gia Hành trỗi dậy, hắn hành sự quả quyết dứt khoát, ai cản đường mình thì hắn không nói hai lời mà lĩnh binh chinh phạt.
Hịch văn? Không cần.
Viện cớ? Cũng không cần.
Hắn muốn bình định thiên hạ, khôi phục giang sơn xưa, các phiên trấn trong bốn bể đều là kẻ thù của hắn, còn cần hảo tâm tổn trí viện cớ gì nữa sao?
Ngay cả người như Lý Nguyên Tông cũng phải tìm một lý do đường hoàng rồi mới phát binh, vậy mà Chu Gia Hành lại chưa từng che giấu dã tâm của mình. Nói đ.á.n.h là đ.á.n.h, tuyệt không phí lời.
Các phiên trấn lớn từ Nam chí Bắc đều căm hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hậu sinh trẻ tuổi này quả thật quá vô liêm sỉ, chẳng lẽ không thể hành sự theo lề thói sao?
Tuy Chu Gia Hành trầm lặng nhưng bản lĩnh hút thù hận không thể xem thường.
Cửu Ninh nhìn bóng lưng cao gầy của hắn, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng.
Nàng không ngại hai phụ t.ử Chu Bách Dược và Chu Gia Hành đ.á.n.h nhau trong nội các của nàng.
Đánh đi, càng náo nhiệt càng tốt!
Một ánh mắt u ám mang theo tức giận lướt tới.
Chu Bách Dược lạnh lùng nhìn Cửu Ninh.
Cửu Ninh vội thu lại vẻ hả hê khi có người gặp họa, tay nâng trán giả vờ yếu ớt: "Sao lại ồn ào thế này?"
Nàng hơi nhướng mắt rồi liếc nhìn trái phải, vẻ mặt ngơ ngác: "A gia, người tới lúc nào vậy?" Rồi chỉ các nữ quyến đang chật vật bên ngoài các t.ử: "Sao lại đông người thế này?"
Giọng điệu nàng như đang trách đám người Chu Bách Dược đã đ.á.n.h thức nàng khi nàng đang say giấc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-118.html.]
Chu Bách Dược tức đến nỗi môi run run, sắc mặt đỏ bừng như gan heo.
Lúc này, lười so đo với nữ nhi nên ông ta vung tay áo, quay đầu nhìn Chu Gia Hành: "Còn không quỳ xuống?"
Chu Gia Hành chẳng hề động đậy, chỉ hờ hững liếc nhìn Chu Bách Dược.
Trong ánh mắt hắn không mang chút sợ hãi hay cung kính nào.
Chu Bách Dược run rẩy càng mạnh hơn, nét mặt u ám.
Thị tòng của ông ta bước lên vài bước, quát Chu Gia Hành: "Tô Yến, A lang lệnh ngươi quỳ xuống, ngươi còn không quỳ?"
Thấy hắn vẫn đứng bất động, có vài người vây quanh, nhào về phía hắn.
Một người trong số đó đạp mạnh vào đầu gối hắn.
"Ai da!" Vài tiếng kêu t.h.ả.m, Chu Gia Hành chỉ vung tay đã đ.á.n.h thị tòng bật ngược ra xa.
"Vô lý hết sức!"
Nhìn đám thị tòng nằm rên rỉ dưới chân mình, Chu Bách Dược giận dữ mà không kìm được, chùm râu được bảo dưỡng kỹ lưỡng của ông ta run lên.
"Bắt lấy hắn cho ta!"
Ông ta vừa ra lệnh, cả phòng đã yên tĩnh.
Các hộ vệ bên ngoài bất động.
Chu Bách Dược ngây người: Đám gia nô này đều phản rồi sao?
"Lang quân..." Quản gia nghe được tin thì vội vã chạy đến, bước vào các t.ử, len lỏi giữa những thị tòng đang nằm ngổn ngang, tiến đến trước mặt Chu Bách Dược, khom người thở dài rồi khẽ nói: "Tô lang quân hiện đảm nhiệm chức Hiệu Úy trong quân, không phải gia nô."
Sắc mặt Chu Bách Dược tái nhợt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đội thân binh và hộ vệ dưới trướng Chu đô đốc đều là những người vào sinh ra t.ử, trung thành tận tụy với ông. Chu gia đã định ra quy củ rằng trong quân đội, bất kể chức vị cao thấp, ngay cả một tiểu tốt mới nhập ngũ, t.ử đệ Chu gia cũng phải đối đãi lễ độ, không được khinh thường, càng không thể coi họ như gia nô mà gọi tới gọi lui.
Trước đây, có một vị Lục lang Chu gia ỷ mình là đích xuất, từng đ.á.n.h mắng lính gác tuần tra ban đêm, còn giễu cợt họ là con ch.ó Chu gia nuôi, không xứng hỏi han đến mình.
--------------------------------------------------