"A gia!"
Chu Gia Huyên hoảng sợ hét lên, muốn dùng thân mình cản nhát kiếm. Nhưng một đôi tay khô gầy từ phía sau vươn ra, giữ c.h.ặ.t lấy hắn ta.
Chỉ nghe thấy một tiếng "choang", mũ trên đầu Chu Bách Dược bị c.h.é.m làm đôi, rơi xuống đất.
Chu Gia Hành không g.i.ế.c Chu Bách Dược.
Hắn chỉ dùng một nhát kiếm c.h.é.m vỡ chiếc mũ trên đầu ông ta. Không nói thêm lời nào, hắn bỏ kiếm vào vỏ, xoay người rời đi.
Những người mặc áo đen lập tức buông loan d.a.o khỏi cổ Chu thứ sử, đi theo sát hắn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Mọi người sững sờ, vô thức tránh ra một con đường, nhìn theo bóng dáng chủ tớ họ rời đi.
Chu thứ sử ngẩn người một lúc, buông tay khỏi vai Chu Gia Huyên, đứng dậy gọi: "Nhị lang!"
Chu Gia Hành giống như không nghe thấy.
"Nhị lang!" Chu thứ sử đuổi theo vài bước, lớn tiếng hỏi: "Ngươi định cứ đi như vậy sao?"
Thiếu niên này ở bên ngoài chịu đủ khổ nhục, dùng tên giả Tô Yến để trở về Chu gia, hao tổn bao tâm huyết chuẩn bị mấy tháng trời. Gây ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ để làm sáng tỏ sự việc năm xưa?
Chu thứ sử không tin.
Bước chân của Chu Gia Hành khựng lại. Hắn quay đầu, ánh mắt điềm tĩnh, không chút vui buồn: "Sứ quân nghĩ ta còn muốn điều gì sao?"
Chu Thứ Sử nheo mắt, im lặng.
"Ta biết Sứ quân đang nghĩ gì." Chu Gia Hành ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm trong vắt sau cơn mưa, nói: "Đối với người Chu gia, việc mẫu thân ta năm đó chủ động quyến rũ hay thuận theo cũng chẳng khác gì nhau. Đây chỉ là chuyện nhỏ."
Mọi người nghe vậy, lòng thầm xấu hổ, lảng tránh ánh mắt của hắn.
"Nhưng với mẫu thân ta, đó là nỗi sỉ nhục suốt đời."
Hắn nhìn từ đường to lớn lần cuối rồi xoay người rời đi.
Gió lạnh thổi qua, cuốn tà áo hắn bay phấp phới.
Cửu Ninh nhìn bóng lưng kiên quyết của hắn, ngẩn người rất lâu.
Thực lòng mà nói, nàng luôn nghĩ rằng Chu Gia Hành trở lại Chu gia là để trả thù. Khi nghe những lời phụ nhân kia tiết lộ bí mật năm xưa, nàng càng tin tưởng điều đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-171.html.]
Lê nương dịu dàng, yếu đuối, nhưng phải gánh chịu tiếng xấu quyến rũ chủ nhân. Hai mẫu t.ử chịu đủ khổ sở ở Chu gia, Lê nương còn mất một đứa con, lại bị đuổi ra phủ, cuộc sống của họ càng thêm thê t.h.ả.m. Lúc đó Chu Gia Hành còn nhỏ, phải lang thang khắp nơi kiếm sống để nuôi mẫu thân. Nhưng chỉ vài năm sau, Lê nương đã lâm bệnh qua đời, bỏ lại hắn một mình trên đời.
Tuổi thơ của hắn không một tia sáng, còn thiếu niên thì sống cuộc đời l.i.ế.m m.á.u trên lưỡi đao. Một con người như vậy, chắc chắn hận Chu gia thấu xương.
Nhưng, trước mặt mọi người, sau khi vạch trần lời dối trá của Chu Bách Dược, hắn thật sự quay lưng rời đi mà không ngoảnh đầu lại...
Không phải hắn về để báo thù sao?
Khi Cửu Ninh lấy lại tinh thần, đoàn người Chu Gia Hành đã biến mất trong bóng đêm không để lại chút tung tích nào.
Hắn chui vào Chu gia thật sự chỉ vì rửa sạch tiếng xấu quyến rũ Chu Bách Dược thay cho mẫu thân của mình thôi ư?
Cho đến nay bản thân luôn đề phòng với hắn, thậm chí còn nghi ngờ hắn g.i.ế.c c.h.ế.t người của Chu đô đốc... Tất cả chỉ là nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân t.ử ư?
Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang uốn khúc đầy u ám, Cửu Ninh rùng mình.
Bên trong từ đường im lặng một lúc lâu.
Lang quân các nhánh vốn nghĩ rằng có thể chứng kiến vở kịch phụ t.ử tương tàn, huynh đệ bất hòa, không ngờ chính chủ là Chu Gia Hành lại rời đi một cách dứt khoát như vậy, trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nói gì.
Chu thứ sử nhìn về phía Chu Gia Hành rời đi, nói với hầu cận ở trái phải: "Các ngươi đuổi theo đi."
Hầu cận chắp tay: "Sứ quân, có phải người muốn bắt Nhị lang về không?"
Chu thứ sử lắc đầu: "Các ngươi không cản được nó, đừng làm khó bọn họ, đi theo từ phía xa là được rồi."
Hầu cận lĩnh mệnh rời đi.
Lang quân các nhánh lén đưa mắt nhìn Chu Bách Dược nằm dưới đất, lắp bắp, nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng cười thầm.
Chu thứ sử cau mày, ông ta nhìn xung quanh một vòng, giọng điệu trầm thấp: "Tất cả giải tán đi."
Đám người lập tức im lặng, tan tác như chim muông chỉ trong chớp mắt.
Thập Nhất lang đi theo những người khác, thấy Cửu Ninh sợ run đứng ở bên ngoài, giật nhẹ ống tay áo của nàng: "Cửu nương, muội mau về phòng của mình đi, nếu a gia của muội nhìn thấy muội ở đây thì muội sẽ bị mắng đấy!"
Mỗi lần Cửu Ninh ra ngoài đều làm rầm rộ, phô trương rất lớn, bách tính Giang Châu nhìn một con ngựa khỏe màu trắng như tuyết lướt qua con phố dài, nhìn hộ vệ người cao ngựa lớn bao vây xung quanh thì đã biết chính xác là Tiểu Cửu nương Chu gia vừa đi ngang qua.
Chu Bách Dược nghe được tin đồn bên ngoài, giận tím mặt, khiển trách Cửu Ninh phung phí vô độ, phô trương quá mức. Lúc đó nhóm Thập Nhất lang đứng ngay bên cạnh ông ta.
--------------------------------------------------