Hắn biết rõ sự tồn tại của mình khiến mẫu thân khó xử, làm phụ thân cảm thấy xấu hổ.
Lê nương thường ôm hắn khóc, khóc vì mình bất hạnh, khóc vì bà ấy không được Chu Bách Dược yêu thương, khóc vì phó phụ xung quanh châm chọc sáng tối.
Chu Gia Hành chưa từng khóc vì hắn biết khóc không chỉ vô dụng, mà còn đưa tới nhiều sự nhạo báng, quát mắng và khinh thường hơn.
Sau đó có một ngày, Lê nương không biết nghe được gì đó từ phó phụ nào đấy, đột nhiên nảy ra suy nghĩ kỳ lạ, bà ấy cảm thấy nếu Chu Gia Hành không giống như mình mà giống Chu Bách Dược hơn, nói không chừng có thể sẽ khơi dậy lòng từ phụ của Chu Bách Dược.
Nhưng sao có thể chứ?
Từ khi sinh ra Chu Gia Hành đã có mái tóc xoăn.
Lê nương lại bị chuyện Chu Bách Dược có thể chấp nhận Chu Gia Hành này mê hoặc tâm trí, bà ấy không nỡ để nhi t.ử chịu khổ, vì vậy đã tìm mọi cách khiến hắn giống tiểu lang quân Chu gia hơn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cách của bà ấy rất kỳ lạ, ngoài việc hàng ngày kéo hắn đi cầu thần bái Phật, bà ấy còn bắt hắn phơi nắng dưới ánh mặt trời, cắt sạch tóc, thậm chí cạo bỏ cả lông mày, bóp cổ hắn ép uống từng chén t.h.u.ố.c đắng được bà ấy cầu từ trong chùa...
Nghe đến đây, Cửu Ninh đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Trên mặt nàng khó nén vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Chu Gia Hành.
Hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện như vậy, trong truyện cũng không đề cập đến, hắn độc hành ngàn dặm, đưa tro cốt của mẫu thân Lê nương về quê an táng, ẩn mình trong Chu gia để rửa sạch tiếng xấu cho Lê nương... Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ oán giận một câu về mẫu thân Lê nương.
Một câu cũng không có.
Chu Gia Hành nhẹ nhàng nói: "Bà ấy đã thử rất nhiều cách, đám phó phụ có lẽ là vì lòng tốt hoặc có thể chỉ muốn xem trò cười, nên đã chỉ bà ấy rất nhiều cách."
Lê nương chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, khi còn bé bị bộ lạc khác đ.á.n.h bại bộ lạc Tô bắt đi mà trở thành nô lệ thì có thể hiểu biết được bao nhiêu thứ đây?
Bà ấy nghĩ rằng các phó phụ thật lòng quan tâm đến mình, hoặc là bà ấy thực sự không còn cách nào khác, nên chỉ đành thử mọi cách có thể một lần.
Chu Gia Hành nhớ rõ từng lần bà ấy thử.
Vì những thử nghiệm này đều là ký ức đau đớn với hắn.
Sau khi sẩy thai, Lê nương càng trở nên điên cuồng, càng thêm vội vàng muốn hắn được Chu Bách Dược yêu thương.
Thậm chí bà ấy còn lấy kìm sắt nóng đến đỏ bừng để đốt tóc hắn, kìm sắt lướt qua trán làm tróc đi một lớp da mỏng.
Hắn không thể chịu nổi nỗi đau đó, khi giãy giụa khiến trán hắn bị bỏng một vệt lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-464.html.]
Đó là cách vết sẹo để lại.
Sau khi Lê nương tỉnh táo lại, bà ấy ôm hắn khóc, nước mắt rơi xuống vết thương cửa hắn từng giọt một.
Rất đau.
Chu Gia Hành đau đến mức hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy thì thấy mẫu thân mình đang khóc.
Hắn nhịn đau đẩy Lê nương ra, tìm phó phụ trông coi bên ngoài viện để xin t.h.u.ố.c mỡ bôi lên cho mình.
Sau đó hắn phát sốt, nằm trên giường, run lên từng cơn.
Hắn đã bị bệnh trong một khoảng thời gian.
Có lẽ là vài ngày, cũng có lẽ là một tháng, hắn không nhớ rõ.
Chỉ nhớ rõ những ngày đó, mình nằm trên giường, ăn gì cũng nôn, ngay cả nước cũng không uống vô. Cửa sổ luôn đóng c.h.ặ.t, từ sáng đến tối. Bên ngoài có tiếng chim sẻ líu lo, ánh sáng rực rỡ xuyên qua cánh cửa sổ chiếu vào trong, những hạt bụi trong không khí rõ rệt, bên ngoài vẫn là thời tiết trong lành. Các tiểu lang quân Chu gia đang chơi đùa trong đình viện cách một bức tường, tiếng cười đùa lúc vang lúc ngắt. Thỉnh thoảng truyền tới giọng Đại lang Chu Gia Ngôn mắng Tam lang Chu Gia Huyên, hai huynh đệ đang nhỏ giọng cãi nhau về việc có thể gạt tiên sinh dạy học mà hái trái cây vẫn chưa chín hay không. Đại lang tức giận giọng nặng nề, nhất định phải hái trái cây chơi, Tam lang giọng mềm mại như sữa đang trích dẫn kinh điển để khuyên Đại lang. Chỉ một lúc sau, hai huynh đệ đã làm hoà lại, sai các phó tòng cùng chơi đá bóng với họ.
Chu Gia Hành bệnh nặng một trận.
Trong khoảng thời gian ấy, Chu Bách Dược không hỏi một tiếng, mà chỉ có phó phụ bên cạnh Thôi thị tới thăm hắn.
Sau khi nghe phó phụ hồi bẩm xong, Thôi thị chỉ nói hai chữ: "Tạo nghiệp."
Cuối cùng Chu Gia Hành cũng vượt qua được.
Sau đó, hắn đã khỏi bệnh, có thể ra ngoài phơi nắng.
Lê nương muốn bế hắn ra ngoài.
Hắn đẩy tay Lê nương ra, bước từng bước một tới ngoài cửa, ngẩng mặt lên, nhìn một bầy chim nhỏ vừa tròn vừa mập chui ra từ trong bụi cây, kêu chiêm chiếp rồi vỗ cánh bay lên ngọn cây.
"Mẫu thân, chúng ta đi thôi. Rời khỏi Chu gia, con nuôi người."
Hắn đứng dưới hành lang, dáng người gầy gò nhỏ bé còn chưa cao tới lan can, ngước nhìn bầu trời xanh biếc, nói ra từng chữ một.
--------------------------------------------------