Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Ngạc Châu đã trở thành một tiết trấn thương mại phồn hoa nổi danh nhờ Viên gia dẫn dắt, gầy dựng.
Cửu Ninh biết được những điều này dựa vào tấu chương được các phương gửi đến Trường An.
Lư công kinh ngạc thán phục trước tuổi trẻ và năng lực của Chu Gia Hành, không chỉ giỏi xông pha chiến trường mà còn có thể quản lý một phương, tinh lực dồi dào, bình tĩnh quyết đoán, từng bước thực hiện kế hoạch xưng bá Trung Nguyên. Hắn không vì thất bại nhất thời mà rối loạn mất phương hướng, người này mà trung thành với hoàng thất thì tốt biết mấy!
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Lư công cho rằng không ai có thể khống chế một kẻ tham vọng lớn như Chu Gia Hành, có dã tâm tranh thiên hạ. Thế là chủ động ám chỉ Cửu Ninh hứa hôn với Dương Giản.
Lư công nhìn nhận vấn đề rất thấu đáo, Trưởng công chúa đang độ tuổi thanh xuân phơi phới, thay vì gả cho một Tiết độ sứ rồi phải sống dè dặt, cẩn trọng từng ngày, chi bằng chọn một phu quân thật lòng tôn trọng và yêu thương mình.
Vài ngày trước khi Cửu Ninh xuôi Nam, Lư công đã tới tìm nàng, khéo léo bày tỏ ý kiến của mình.
Khiết Đan bị đ.á.n.h tan tác phải chạy về thảo nguyên, Lý Nguyên Tông và Chu Gia Hành đều có thể quay đầu đ.á.n.h Trường An, tất cả quân đội xung quanh Trường An cộng lại cũng chẳng phải đối thủ của một trong hai người này. Ông ấy còn đề nghị để Dương Giản hộ tống Cửu Ninh về đất Thục.
Kế hoạch của Lư công rất hoàn hảo, dù mai sau Lý Nguyên Tông hay nhân tài mới nổi Chu Gia Hành trở thành người đứng đầu thì Cửu Ninh và Dương Giản chỉ cần thần phục với tân quân là được. Nàng có thể tiếp tục làm Tiểu hoàng đế ở đất Thục, Cửu Ninh là Trưởng công chúa chứ không phải Hoàng t.ử, còn có được dân tâm, được xưng tụng là liệt nữ trung hiếu. Tân quân sẽ không đuổi tận g.i.ế.c tuyệt nàng.
Lúc đó, Cửu Ninh thầm nghĩ nếu nàng thật sự trốn ở đất Thục không ra, có khi Chu Gia Hành sẽ dẫn binh san bằng luôn đất Thục đấy chứ.
Lúc trước hắn chịu buông tay thả nàng đi một là vì không thể từ chối, hai là lúc đó hắn bận chống lại quân đội hung hãn của quân Khiết Đan nên mới không thể phân tâm giữ nàng lại.
Bây giờ đã rảnh tay rồi, chắc chắn mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng như trước nữa. ...
Gió sông lạnh thấu xương, mùi bùn ngai ngái phảng phất trong không khí.
Tuyết Đình ngước lên nhìn bầu trời xanh xám trên dòng sông lớn, nói: "Tuyết sắp rơi rồi, tìm một chỗ hạ trại trước đi. Ngươi còn chưa khỏi bệnh, đừng vội đi đường."
Cửu Ninh nhìn sang bờ sông đối diện rồi lắc đầu, giơ roi giục ngựa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-596.html.]
"Sắp đến rồi, chờ đến nơi rồi nghỉ."
Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, thân binh đuổi theo nàng, đội ngũ xuyên qua bụi cỏ lau phóng thẳng về phía Đông. ...
Ngọn lửa lớn chảy suốt đêm trong thung lũng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Rừng thông, rừng trúc xanh bốn mùa bị ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng, luồng khí nóng hừng hực đủ sức thiêu c.h.ế.t người sống bay lên khắp nơi. Quân địch khiếp đảm mất hồn mất vía, hoàn toàn tan rã, bỏ chạy toán loạn. Tiếng kêu t.h.ả.m thiết hòa lẫn âm thanh bập bùng của ngọn lửa, trời đất cũng lặng đi vì đó.
Chủ tướng Hoàng Phủ Siêu ngồi trên lưng ngựa nhìn ngọn lửa lớn trước mặt, sắc mặt nghiêm trọng.
Tuy trận chiến này chỉ kéo dài chưa đến một canh giờ nhưng hắn ta không dám phớt lờ.
Trên đường hành quân đến Giang Châu, bọn họ dãi nắng dầm sương, ngựa chạy không dừng vó, vừa đi còn phải vừa thanh lý quân phản loạn và mấy thế lực nhỏ. Với lực lượng của bọn họ, họ không ngán đám quân phản loạn hoành hành trong rừng núi. Nhưng thân làm tướng, kiêng kỵ nhất là kiêu ngạo tự mãn. Mỗi trận chiến, hắn ta đều toàn lực ứng phó, tránh lật thuyền trong mương.
Như nửa đêm nay vậy, bọn họ cũng hành quân suốt đêm. Trên đường xuôi Nam, họ tình cờ gặp một toán quân phản loạn, lang chủ đứng trên vách núi lạnh nhạt liếc đội quân trong thung lũng, thế là hắn ta lập tức hiểu ý. Thế nên mới triệu tập quân đội tức tốc xông phá đại doanh của đối phương, thiêu hủy lương thảo, c.h.é.m g.i.ế.c long trời lở đất.
Thời tiết hanh khô, thế lửa càng lúc càng lớn, Hoàng Phủ Siêu lau mồ hôi rồi quay ngựa quay lại con đường núi.
Binh sĩ tất bật thu dọn chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm, kiểm đếm quân lính và xác định tổn thất, khắp núi toàn người là người.
Trong làn khói dày đặc cuồn cuộn lên tận trời, một người một người đang chậm rãi tiến lại gần từ phía đối diện, Hoàng Phủ Siêu nhận ra người đó là Hoài Lãng, tâm phúc của lang chủ thì vội tiến lên đón: "Trên đường hành quân lần này, chúng ta gặp loạn binh một là g.i.ế.c, hai là chiêu hàng, từ Tây sang Đông, thu phục được một mảng châu huyện lớn. Lang chủ muốn chiếm cả Giang Lăng trên đường về Ngạc Châu à?"
Hoài Lãng cười nói: "Chính xác, toàn bộ khu vực trên đường về đều thuộc về lang chủ."
Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Hoàng Phủ Siêu vẫn kinh hãi, vốn tưởng sau khi đ.á.n.h lui Khiết Đan thì lang chủ sẽ tạm dừng lại để tập trung củng cố Từ Châu và Hoài Nam. Không ngờ lang chủ lại quay đầu xuôi Nam, dọc đường thế như chẻ tre, chiếm đoạt tất cả các châu huyện bị loạn binh chiếm cứ. Đà tiến công này đúng là thế như chẻ tre, khí thế ngút trời!
--------------------------------------------------