Cửu Ninh nhắm ngay bia, nói: "Ngày mai ta sẽ tự mình đến nơi tuyển quân xem thử, mấy ngày nay chẳng có ai báo danh cả."
Thập Nhất lang ngây người, mặt đỏ bừng, hét lên: "Không được!"
Cửu Ninh liếc nhìn hắn ta: "Tại sao không được?"
"Nơi đó toàn là nam nhân, chưa từng có nữ nhân nào đến... Muội đi không tốt đâu."
Thập Nhất lang nói nhỏ như muỗi kêu.
Cửu Ninh hừ nhẹ một tiếng.
Thập Nhất lang biết nàng đã quyết tâm phải đi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Một mặt hắn ta cảm thấy nơi đó không phải chỗ thích hợp cho nữ nhân, mặt khác lại nghĩ rằng mình nên ủng hộ Cửu nương.
Trận đấu trong lòng hắn ta diễn ra dữ dội, hắn ta nắm c.h.ặ.t hai tay, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt kiên quyết như không sợ c.h.ế.t: "Ta sẽ đi cùng muội!"
"Không cần, huynh cứ làm việc của huynh đi."
Cửu Ninh không chút nghĩ ngợi liền từ chối.
Thập Nhất Lang có chút nhụt chí, ngập ngừng nói: "Ta sẽ không mắng muội giống Đại lang, ta chỉ đứng một bên bảo vệ muội."
Cửu Ninh cười khẽ: "Thập Nhất ca, ta có thể đi một mình. Mỗi ngày huynh đều bận rộn việc của mình, không cần phải lo lắng cho ta. Nếu thật sự gặp phải phiền toái, ta sẽ tìm huynh xin giúp đỡ."
Thập Nhất lang lập tức từ lo âu chuyển sang vui vẻ: "Nói vậy thì tốt, nếu có ai bắt nạt muội, muội cứ báo tên ta!"
Nói như thể tên của hắn ta có thể giải quyết vấn đề.
Cửu Ninh chỉ cười không nói gì, tay buông lỏng, mũi tên bay ra nhưng lần này vẫn rơi xuống xa bia b.ắ.n.
Nàng mím môi, tiếp tục luyện tập. ...
Ngày hôm sau, vào rạng sáng, Cửu Ninh dậy thật sớm. Mái tóc đen nhánh óng mượt được b.úi gọn theo kiểu tóc nam đơn giản, không đội mũ quan hay khăn vấn đầu như nam nhân, mà chỉ cài một chiếc trâm vàng hình sọt bảo chạm khắc hoa văn nho quả và hoa hải mã. Ngoài ra, không có thêm bất kỳ đồ trang trí nào khác. Giữa trán nàng được điểm xuyết một hình hải đường bằng ngọc bích. Nàng mặc áo gấm bó sát tay với họa tiết chìm màu xanh lục, thắt dây lưng, mang đôi giày da, tay cầm roi mềm, cưỡi ngựa đi ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-274.html.]
A đại cùng mấy người lính tùy tùng theo sát bên cạnh, hộ tống nàng đến quân doanh.
Quân doanh được đóng ở ngoài thành, nơi mà họ đến là doanh trại tập trung huấn luyện tân binh.
Các tướng lĩnh trong quân doanh nhìn thấy bụi đường cuồn cuộn trên đường lớn từ xa, một đoàn người đông đúc phi ngựa lao đến. Ban đầu, họ còn tưởng rằng là con cháu Chu gia tới, ngạc nhiên không hiểu vì sao hôm nay lại đến sớm như vậy. Nhưng khi nhìn rõ người cưỡi trên con tuấn mã tuyết trắng dẫn đầu chính là vị Huyện chúa được Đô đốc cưng chiều nhất, họ lập tức hoảng hốt, vội vàng chạy ra ngoài doanh trại đón tiếp.
"Sao Huyện chúa lại đến nơi này?"
Cửu Ninh ghìm ngựa dừng lại, giảm tốc độ, rồi hỏi: "Các ngươi đã xem qua thủ lệnh của Đô đốc chưa?"
Nghe nàng gọi Chu đô đốc là "Đô đốc" thay vì "tổ phụ" hay "a ông". Mấy vị tướng lĩnh thoáng giật mình, lòng không khỏi run lên.
"Huyện chúa, nơi này toàn là nam nhân, hơn nữa đều là một nhóm tân binh quê mùa, chẳng hiểu biết gì..." Một vị tướng trẻ tuổi lên tiếng: "Bọn họ trước nay chưa từng gặp qua quý nhân, người nên trở về thành đi, để tránh bị họ lỡ mạo phạm."
"Không sao." Cửu Ninh vỗ nhẹ vào cổ con ngựa Tuyết Cầu, nói: "Nếu các ngươi đã xem qua thủ lệnh, hẳn cũng biết ta đến đây làm gì. Không cần ngăn cản ta, ta đã nhớ rõ quy củ trong doanh địa, nếu ta làm sai điều gì, cứ việc chỉ ra. Ngoài ra, không cần lo nhiều."
Trong khi nói chuyện, ngựa đã tiến thẳng đến trước cổng quân doanh.
Nhóm quan tướng nhỏ giọng bàn bạc.
Chu đô đốc đã ra lệnh, bọn họ không dám trái ý. Ban đầu, họ chỉ định qua loa cho xong, không ngờ Huyện chúa lại đích thân đến. Nếu đắc tội với Huyện chúa, chắc chắn Đô đốc sẽ trách phạt. Nếu Huyện chúa nhất quyết muốn tham gia huấn luyện và tỷ thí giống như nhóm Thập Nhất lang, đó là chuyện nội bộ của Chu gia, không liên quan đến họ. Bọn họ chỉ cần cẩn thận không để tân binh va chạm với Huyện chúa là được.
Nhóm quan tướng nhanh ch.óng đưa ra quyết định, lập tức thay đổi thái độ, cung kính nói: "Huyện chúa, mời."
Lúc này trời vẫn chưa sáng rõ, mùa đông trời sáng muộn, bầu trời u ám, nhìn ra xa, tuyết đã tan hết, lộ ra màu xanh thẳm của những dãy núi. Chỉ có trong những thung lũng, rừng rậm, thỉnh thoảng xuất hiện một vệt tuyết còn sót lại.
Một dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy qua, nước suối trong veo thấy tận đáy, bờ suối mọc đầy những bụi cỏ hoang sơ xác. Quân doanh đóng quân bên bờ suối hết sức đơn sơ, hàng trăm căn lều dựng rải rác trên mảnh đất bằng phẳng rộng lớn. Phía đông quân doanh là bãi tập, xung quanh bãi cắm nhiều lá cờ đủ màu sắc, tung bay phần phật trong gió.
Sân huấn huyện cũng chính là sân bóng, việc này Thập Nhất lang đã nói cho Cửu Ninh biết.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đến nơi, Cửu Ninh xuống ngựa.
--------------------------------------------------