Chu Gia Huyên choàng tỉnh từ trong giấc mơ.
Nơi họ đóng quân từng là nông trường lớn nhất vùng biên giới, mùi khai thoang thoảng trong không khí. Bên ngoài doanh trướng, từng ngọn đuốc cháy rừng rực, các thân binh vừa đi lại vừa nói chuyện. Trong tiếng nói chuyện xì xào, thỉnh thoảng lại xen lẫn vài tiếng ho khan.
Nghe thấy động tĩnh bên trong, Ẩm Mặc vén rèm bước vào, thắp nến lên rồi trình một bản quân báo.
Chu Gia Huyên nhận lấy, vừa xem xong đã vội vàng chạy ra khỏi doanh trại. Ánh mắt vô tình lướt qua bức tường thành sừng sững, bước chân chợt khựng lại.
Đó chẳng phải bức tường thành trong mơ sao?
Cửa thành rộng mở, tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, vài con khoái mã lao vùn vụt trong bóng tối.
Người dẫn đầu đội kỵ binh tinh nhuệ cầm một ngọn đuốc, ánh lửa yếu ớt bị chiếu lên những gương mặt mệt mỏi đầy vẻ u ám của người đi ở giữa. Người nọ đội mũ da thú, mặc áo lông dày, đi giày da của người Man, khoác áo choàng trắng, tay cầm roi dài, trông như một người của gia đình khá giả ở miền Bắc. Đôi mày nhíu c.h.ặ.t, lúm đồng tiền lõm sâu, ánh mắt như bị gió sương biên địa nhuốm màu u tối, không còn sáng trong như bình thường nữa.
Hắc mã chạy lại gần, Chu Gia Huyên lập tức đi ra nghênh đón.
Cửu Ninh hơi thất thần, ánh mắt lướt qua hắn ta rồi kéo dây cương, lắc đầu với hắn ta.
Vẫn không tìm được.
Chu Gia Huyên nắm tay nàng, nói: "Ở đây cứ giao cho ta, muội cần phải trở về."
Cửu Ninh lắc đầu: "Tam ca, ta về nghỉ một lát, sáng mai sẽ tiếp tục lên phía Bắc tìm. Phương Nam đã có Lưu tướng quân trấn giữ, tạm thời sẽ không có vấn đề gì, giờ chỉ cần cẩn thận phía Bắc thôi."
Chu Gia Huyên còn chưa kịp nói thêm gì nàng đã thúc ngựa vào cửa thành.
Tinh kỵ lập tức đuổi theo, vây quanh nàng đi xa dần.
Chu Gia Huyên đứng yên tại chỗ, nhìn theo hướng nàng biến mất vào màn đêm đen đang dần nuốt chửng ánh lửa.
Giống như trong giấc mơ vậy, nhìn nàng bị đưa đi hết lần này đến lần khác.
Hắn ta chưa từng thực hiện được lời hứa với nàng năm xưa. Từ khi gặp lại sau khi xa cách, nàng chưa từng nhắc lại chuyện cũ...
Chu Gia Huyên đứng ngẩn ngơ một lúc rồi mới gọi Ẩm Mặc tới.
"Chuẩn bị người ngựa cẩn thận, trong vòng hai ngày phải đưa muội ấy về kinh đô."
Ẩm Mặc không dám hỏi rõ, vẻ mặt rất khó xử: "Lang quân, nàng ấy không chịu đi thì phải làm sao ạ?"
Chu Gia Huyên quay đi: "Ta có cách để muội ấy đi."...
Bên ngoài vẫn chưa yên ổn, Cửu Ninh nên ở bên trong bức tường thành kiên cố, có hàng vạn tinh binh bảo vệ. Chứ không phải mạo hiểm tính mạng chạy khắp nơi tìm Chu Gia Hành.
Đôi khi, Chu Gia Huyên còn nghĩ rằng nàng nên trở về Giang Châu, trở lại Bồng Lai các quen thuộc. Hàng ngày có một bầy thị nữ vây quanh hầu hạ, nịnh nọt, còn nàng thì chẳng cần làm gì, chẳng cần quan tâm chuyện gì. Chỉ cần sống vui vẻ mỗi ngày là được.
Thế là hắn ta âm thầm tích cóp lực lượng.
Dù Chu Gia Hành đã vươn lên trở thành bá chủ ngang hàng với Lý Nguyên Tông nhưng đời người ai biết trước được tương lai, thế cục thiên hạ biến đổi khôn lường. Lý Nguyên Tông đã từng là một tướng quân không ai bì nổi, chẳng phải bây giờ cũng là anh hùng hết thời sao?
Trừ phi Chu Gia Hành thật sự thay đổi triều đại, thế thì hắn ta mới có cơ hội.
Nhưng Cửu Ninh đã kế vị, tính toán của hắn ta đã thất bại.
Nhưng hắn ta không ngờ một người lòng dạ thâm sâu như Chu Gia Hành lại dễ dàng từ bỏ đế vị đã nằm trong tầm tay như thế.
Người có thể đặt chân trên triều đình đều là loại ăn thịt không nhả xương, sao Cửu Ninh có thể là đối thủ của họ được?
Chẳng lẽ Chu Gia Hành làm vậy không sợ Cửu Ninh trở mặt với hắn sao?
Tin tức từ Trường An truyền về khiến Chu Gia Huyên rất ngạc nhiên.
Cửu Ninh không hề tức giận, nàng phối hợp rất ăn ý với Chu Gia Hành. Đầu tiên, nàng kiên quyết từ chối ngai vàng, thái độ khiêm nhường. Sau đó nhờ sự ủng hộ của triều thần, nàng "miễn cưỡng" ngồi lên vị trí Hoàng đế. Đồng thời, nàng còn chiếu cáo thiên hạ để thông báo mình sắp thành hôn, lệnh cho Chu Gia Hành nhiếp chính.
Người Chu gia tức đến mức khóc không được, mắng cũng không xong. Chỉ có Chu đô đốc nghe tin nữ đế lên ngôi thì bật cười khà khà.
Phản ứng của một người khác cũng khiến Chu Gia Huyên rất kinh ngạc, đó chính là Chu sứ quân.
Ông ta ôm phong thư, nước mắt giàn giụa, lập tức quỳ xuống đất khóc rống, sau đó lại mỉm cười vuốt râu như kẻ ngốc. Cuối cùng thì nằm lên cái đệm ghế, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Trường An.
Phải đến mấy canh giờ sau, Chu sứ quân mới bình tĩnh lại.
"Thế cũng tốt... Lúc trước ta còn lo Nhị lang bình định Hà Đông xong sẽ nội đấu với quý chủ, bị người ta lợi dụng thời cơ chen chân vào. Quý chủ là huyết mạch hoàng thất, sau khi thu phục Hà Đông thì đối thủ lớn nhất của nàng là Nhị lang. Dù bọn họ có nghĩ thế nào thì thế cục cũng không do họ quyết định, kết cục chắc chắn sẽ là lưỡng bại câu thương, để kẻ khác ngư ông đắc lợi, không biết đến bao giờ thiên hạ mới được yên ổn. Nay quý chủ gả cho Nhị lang trước khi chiến đấu, quần thần không dám lắm miệng. Đợi đến khi Nhị lang thống nhất hai miền Nam, Bắc, triều đình và thiên hạ cũng đã quen với việc hai thánh lâm triều. Quá trình chuyển giao địa vị sẽ diễn ra êm đẹp, dù có mâu thuẫn thì cũng không đến mức chia năm xẻ bảy. Triều đình ít tranh chấp, dân chúng bớt khổ thì chính sách mới dễ được thực thi. Các chư hầu ở phương Nam danh bất chính, ngôn bất thuận, lực lượng không đủ, chỉ có thể quy thuận..."
Cuộc đại hôn này vô hình trung xóa bỏ mọi hiểm họa, còn hơn cả thiên quân vạn mã!
Chu Gia Huyên chắp tay sau lưng đứng trên lan can, tay áo cẩm bào bị gió thổi bùng lên, khẽ nói: "Nếu Quan Âm Nô không thích thì sao?"
Chu sứ quân khóc rồi lại cười, vừa lau nước mắt thì nghe được câu nói này, bèn thở dài: "Tam lang, quý chủ không phải Cửu nương trước kia... Với thân phận của ngài ấy, không tiến lên thì chỉ có mặc người xâu xé. Nhị lang làm vậy mới là sự bảo vệ tốt nhất dành cho ngài ấy."
Chu Gia Huyên không nói gì.
Đúng vậy, nếu khi thân phận thật sự của Cửu Ninh lộ ra ngoài mà nàng không chủ động tiến lên, không hợp tác ăn ý với Chu Gia Hành thì nàng sẽ rơi vào kết cục y như Chu sứ quân nói. Chỉ có thể biến thành mục tiêu bị các tiết trấn trong thiên hạ tranh đoạt mà không phải Trưởng công chúa tay nắm trọng binh, khiến các tiết trấn không thể không kiêng kị.
Các tiết trấn chẳng cần ra tay... Chỉ cần một người trong Chu gia biết được thân phận của nàng thì sao có thể buông tha cho miếng thịt béo bở này?
Chu Gia Huyên bỗng cảm thấy người lạnh toát.
Đó chắc chắn là nguyên nhân tại sao Cửu Ninh không muốn về Giang Châu... Cũng là nguyên nhân mấy năm qua a ông Chu đô đốc án binh bất động.
Chu đô đốc không muốn lợi dụng Cửu Ninh nên bỏ mặc hết mọi chuyện của tông tộc.
Mà sau khi Cửu Ninh lựa chọn công khai, Chu đô đốc lại vui vẻ triệu tập thuộc hạ cũ, xoa tay hầm hè chuẩn bị dẫn binh đi Hà Đông kiếm hời.
Chu đô đốc từng cười nói: "Khi nào Quan Âm Nô muốn lười biếng, hãy chuẩn bị cho con bé một cái giường êm ấm. Khi nó muốn xắn tay áo lên làm việc, phải đỡ chắc vai nó để nó đi thật vững, thật thuận lợi."...
Nhưng Chu Gia Huyên không phóng khoáng được như Chu đô đốc.
Nhất là sau khi mơ thấy những giấc mơ đó.
Hắn ta chỉ muốn Cửu Ninh sống thật tốt. ...
Kế hoạch thay đổi cực nhanh, Khiết Đan đột nhiên đột kích, Chu Gia Hành mất tích, quân đội ở biên cảnh vừa sợ hãi vừa hoang mang lo lắng.
Chu Gia Huyên lệnh cho thuộc hạ thân tín âm thầm chuẩn bị, đưa chén trà bị bỏ t.h.u.ố.c đến tay Cửu Ninh. Hắn ta cố ý nói đến chuyện của Chu Gia Hành với Cửu Ninh để làm loạn suy nghĩ của nàng.
Cửu Ninh mất tập trung, nhận lấy chén trà thì uống ngay.
Sau đó, nàng nhanh ch.óng thiếp đi.
Chu Gia Huyên đỡ lấy cơ thể mềm nhũn, bế nàng lên như hồi nhỏ. Hắn ta cúi xuống nhìn hàng mày cau c.h.ặ.t của nàng, sau đó dặn dò thuộc hạ thân tín.
Hoài Lãng đẩy cửa bước vào.
Khoảnh khắc đó, con ngươi Chu Gia Huyên chợt co rút lại.
Hắn ta chợt nhận ra Chu Gia Hành đã chuẩn bị kỹ càng cho mình từ trước rồi. Dù hắn có mất tích thì cũng không ngăn được thuộc hạ của hắn tiếp tục hành động theo kế hoạch.
Những tính toán, sắp xếp trước đó ở Giang Châu của hắn ta, Chu Gia Hành đã nhận ra từ lâu rồi.
Rõ ràng đầu óc người đó cực kỳ nhạy bén, đi một bước tính ba bước nhưng lại không hề rơi vào bẫy của hắn ta. Hắn biết quân Giang Châu đã lấy được dầu hỏa và xe b.ắ.n tên từ quân khí giám bằng con đường bí mật nhưng lại coi như không biết. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng hoài nghi Cửu Ninh, chỉ phái người điều tra Thập Nhất lang. Khi biết Thập Nhất lang trong sạch thì không điều tra sâu thêm nữa.
Đó vốn là chiêu một hòn đá ném hai con chim của Chu Gia Huyên, đ.á.n.h rắn thì phải đ.á.n.h bảy tấc. Hắn ta biết Chu Gia Hành kiêng kỵ nhất điều gì, cũng biết Cửu Ninh ghét bị người ta đổ oan nhất. Với thân phận đối lập mơ hồ của họ, chỉ cần gieo một hạt giống hoài nghi xuống, đợi đến thời cơ chín muồi lại đổ thêm chút dầu vào lửa, chắc chắn hai bên sẽ sinh ra mâu thuẫn.
Một khi đã rạn nứt thì mọi chuyện đều dễ dàng.
Nhưng Chu Gia Hành lại chẳng có động tĩnh gì, tất nhiên cũng không có xung đột với Cửu Ninh khiến cục diện thay đổi.
Hoài Lãng đón lấy Cửu Ninh.
Chu Gia Huyên biết chắc bây giờ thân tín của mình đã bị khống chế rồi... Chu Gia Hành không có động tĩnh gì không có nghĩa hắn thật sự bỏ mặc quân Giang Châu, có lẽ người bên cạnh hắn ta đã bị thay thế từ lâu rồi.
Đến lúc Cửu Ninh tỉnh lại, nàng sẽ biết hắn ta đã làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm để tăng cường lực lượng của mình. Sẽ biết hắn ta vì kế hoạch làm suy yếu lực lượng của Chu Gia Hành mà không tiếc lợi dụng nàng.
Bóng đêm đen kịt, có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến từ phía xa.
Hắn ta không dám quay lại nhìn Cửu Ninh, chỉ xoay người bước ra khỏi phòng. ...
Gió rất lạnh, thổi qua mặt như những lưỡi d.a.o sắc bén cắt qua da thịt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-729-hoan-toan-van.html.]
Chu Gia Huyên bước xuống lầu, đứng trong bóng tối trước bậc thềm, lắng nghe tiếng bước chân sau lưng.
Tuyết lớn rơi xuống, tí tách như tiếng vải rách.
Cửu Ninh đã tỉnh, tất nhiên nàng cũng không bất ngờ với hành động tự ý quyết định của Chu Gia Huyên. Nàng chẳng hề nói chuyện với hắn ta, chỉ vội vã xuống lầu, cầm lấy roi ngựa rồi nhanh nhẹn leo lên yên.
Nàng sợ lạnh nên mặc áo nỉ dày cộp. Đang ở phương Bắc nên không cần câu nệ hình thức, nàng không trang điểm, gương mặt xanh xao nhợt nhạt vì phải bôn ba nhiều ngày. Mái tóc đen được tết gọn gàng, cuộn lại dưới chiếc mũ. Kiểu tóc này có thể giữ nguyên được vài ngày mà không cần chải, tiết kiệm thời gian.
"Cửu nương..."
Chu Gia Huyên bước ra khỏi bóng tối, hỏi nàng có sợ hay không rồi chỉnh trang lại vạt áo cho nàng.
Cửu Ninh nói nàng chưa từng oán hắn ta.
Bông tuyết lạnh buốt xông vào bậc thềm, rơi xuống mặt Chu Gia Huyên.
Hắn ta nhìn Cửu Ninh, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu qua đôi mắt long lanh ấy để nhìn vào tận đáy lòng nàng.
Nàng cúi đầu xuống tránh ánh mắt hắn ta, đột nhiên lại hỏi đến chuyện của Ngũ nương.
Chu Gia Huyên không biết đáp thế nào.
Bởi vì chuyện của Ngũ nương mà nàng mới giận hắn ta sao?
Hắn ta nhìn sang chỗ khác.
Cửu Ninh thở dài.
"Tam ca... Ta không thể chờ huynh đến cứu mãi được, đã quá muộn rồi..."
Chỉ là một câu than thở đơn giản.
Giữa trời tuyết trắng xóa, những mũi tên gió lao vùn vụt trong không trung, tiếng thở dài trầm thấp này còn nhẹ hơn cả âm thanh bông tuyết rơi xuống vai áo nhưng lại giống như một tiếng sét giữa trời quang.
Chu Gia Huyên cứng đờ, m.á.u nóng chảy trong người dường như bị rút cạn.
Dường như có thứ gì đó vừa bùng nổ trong đầu hắn ta khiến trời đất cũng biến sắc.
Hắn ta sửng sốt ngước lên nhìn Cửu Ninh, chợt hiểu ra ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy.
Không cần nói quá nhiều, cũng không cần chính miệng nàng xác nhận.
Hắn ta nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của nàng.
Tuyết lớn vẫn đang bay xuống.
Trước mắt hắn ta là hình ảnh đào hồng liễu lục, t.h.ả.m cỏ xanh ngát, muội muội mặc trang phục lộng lẫy ngồi trong xe ngựa, ôm c.h.ặ.t hai cánh tay, khóc không thành tiếng. Nghe thấy tiếng vó ngựa, nàng lập tức ngước gương mặt ướt sũng lên, nước mắt giàn giụa, đôi mắt ngây thơ đỏ hoe tràn đầy hy vọng.
"A huynh, huynh đến đón muội sao?"...
"Không, a huynh, muội không thể chờ huynh đến đón mãi được, đã quá muộn rồi..."
Cửu Ninh khẽ quát một tiếng rồi thúc ngựa đi xa.
Chu Gia Huyên ôm n.g.ự.c, lảo đảo mấy bước rồi quỳ rạp xuống trước bậc thềm. Dưới trời tuyết trắng xóa, nước mắt nóng hổi trào ra khiến tầm nhìn nhòe đi.
Trong khoảnh khắc đó, tim hắn ta như bị d.a.o cắt, đau thấu tâm can.
Cửu Ninh biết!
Nàng đã biết từ lâu rồi!
Nàng biết hắn ta từng từ bỏ nàng nhiều lần vì lợi ích của tông tộc, biết hắn ta yếu đuối, nhu nhược, cũng biết lựa chọn cuối cùng của hắn ta!
Dù đã biết tất cả nhưng nàng vẫn không oán hận!
Nàng xa lánh hắn ta không phải vì Ngũ nương, cũng chẳng phải vì điều gì khác.
Nàng không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào việc hắn ta sẽ tỉnh ngộ mà đã lựa chọn tự mình đứng lên và tiến về phía trước. Thời đại loạn lạc khiến nàng phải lang bạt kỳ hồ, thế thì nàng sẽ dấn thân vào đó, sớm ngày kết thúc cái thời đại khiến người ta sinh ly t.ử biệt này...
Mà hắn ta vẫn giống như kiếp trước, vẫn mãi dừng chân tại chỗ.
Thế nên hắn ta cảm thấy nàng càng ngày càng cách mình xa hơn. ...
Con tuấn mã chạy thẳng vào màn đêm đen kịt.
Cửu Ninh nhắm mắt lại, đúng là nàng đã biết.
Và ngay lúc này, nàng hiểu rằng có lẽ Chu Gia Huyên đã biết được một vài chuyện kiếp trước.
Lúc gặp Ngũ nương ở Ngạc Châu, biết được những chuyện nàng ta gặp phải, nàng đã nằm mơ.
Trong mơ, Chu Gia Huyên đưa nàng lên xe ngựa.
Nàng không ngừng ngoảnh đầu lại, nước mắt như mưa.
Chu Gia Huyên cũng đỏ mắt, tự tay đưa nàng đến chỗ một đội ngũ khác.
Khi đoàn xe đã đi rất xa, nàng vén rèm lên nhìn quay lại.
Chu Gia Huyên cưỡi ngựa đi theo sau, vẻ mặt bi thương, cứ lặng lẽ đi theo như vậy đến khi tận mắt nhìn thấy nàng bị đưa lên thuyền.
Giấc mơ thế này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi.
Nàng từng mơ thấy a huynh Chu Gia Huyên bỏ mạng vì mình.
Thế nên nàng cảm thấy mình nợ ca ca một mạng, muốn báo đáp hắn ta thay Tiểu Cửu nương.
Lúc này, nàng đã hiểu tại sao giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại.
Trước đây nàng từng thắc mắc vào lần thứ hai Tiểu Cửu nương bị đưa đi, Chu Gia Hành đã lãnh đạo gia tộc nổi dậy lần đầu tiên. Tuy Tiểu Cửu nương chưa từng nói chuyện với Chu Gia Hành nhưng nếu nàng không muốn, nếu Chu Gia Hành biết gia tộc có chuyện này thì sao lại đồng ý?
Trừ phi có ai đó khiến Tiểu Cửu nương cam tâm tình nguyện bị lợi dụng.
Tiểu Cửu nương chưa từng phản kháng, Chu Gia Hành lãnh binh bên ngoài, vốn không quan tâm động tĩnh ở nhánh gia đình này. Có khi hắn còn chẳng nhớ mình còn có một người muội muội cùng phụ khác mẫu, thế thì chuyện nàng lén lút bị đưa đi hết lần này đến lần khác cũng không hề kỳ lạ. ...
Cửu Ninh không quay đầu lại.
Sự khác thường của Chu Gia Huyên khiến nàng chợt nhận ra bây giờ mình đã trở thành Cửu Ninh.
Những ký ức vụn vặt đó chỉ là ký ức.
Thứ nàng nên nắm c.h.ặ.t phải là hiện tại.
Bông tuyết trắng xóa rơi xuống vành nón khiến nàng run rẩy vì lạnh.
Nàng cảm thấy mình và Chu Gia Hành chắc chắn còn có mối quan hệ nào khác.
Hình như nàng đến để chuộc tội nhưng lại không giống lắm. Trong những ký ức hỗn loạn, không có ký ức nào là già cỗi. Mỗi một kiếp đều rất ngắn ngủi, nàng luôn sống hờ hững, cho đến tận kiếp này mới nghiêm túc.
Ngược lại, mỗi một kiếp Chu Gia Hành đều tận tụy, vất vả cả đời, mà kiếp nào cũng có thân thế bi t.h.ả.m. Dù là người tốt, có rất nhiều huynh đệ tốt đi theo nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn là người cô đơn.
Đau khổ suốt chín kiếp nhưng ý chí của hắn vẫn kiên định không đổi. Dù đôi lúc không bình thường lắm nhưng một thời gian sau sẽ bình thường trở lại.
Đúng là người cứng cỏi!
Sau kiếp này, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nàng không chỉ thay đổi vận mệnh của mình mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh của những người khác.
Chu đô đốc còn sống, Lý Chiêu còn sống, hàng ngàn hàng vạn dân chúng vẫn còn sống. Chiến loạn sắp kết thúc, ân oán giữa nàng và Tam ca cũng được hóa giải...
Nhiều chuyện thay đổi như vậy... Nàng đã đồng ý với hắn rồi thì sẽ không thất hứa.
Nàng siết c.h.ặ.t cây roi ngựa trong tay.
Hắn vẫn còn sống.
Vân Mộng Hạ Vũ
HOÀN
--------------------------------------------------