Nhìn gương mặt gần giống Đại tướng quân trước mắt, Cửu Ninh hơi hoảng hốt nên không nói gì.
Nàng cũng chẳng biết tại sao mình lại rơi lệ.
Khi tỉnh lại thì khóe mắt đã ướt rồi.
Thế là mới tìm cái khăn gấm bên gối để lau nước mắt, xong rồi mới nói: "Ta không khóc!"
Giọng điệu hơi hung dữ.
Chu Gia Hành quay lại nhìn nàng, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
"Còn đau đầu không?"
Cửu Ninh lắc đầu.
"Có chỗ nào không thoải mái không?"
Nàng lại lắc đầu.
"Đói không?"
Vẫn lắc đầu.
"Muốn uống trà không?"
Nàng ngẩn người, gật đầu.
Chu Gia Hành xuống giường.
Hắn đi giày vào, vòng qua bình phong đi ra trước màn lều, dặn dò tùy tùng đang đứng chờ bên ngoài. Chỉ một lát sau đã có người mang nước nóng và trà vào. Hắn lấy một chén đưa đến bên giường đưa cho Cửu Ninh.
Cửu Ninh nhận lấy chén trà, ôm trong lòng bàn tay, ngửi hương trà T.ử Tuân quen thuộc rồi nhấp vài ngụm, cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Nhiệt độ từ lòng bàn tay lan tỏa khắp tứ chi, toàn thân nàng từ từ ấm lên.
Đang uống trà, nàng chợt nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất đi.
Chu Gia Hành hỏi nàng đã hiểu chưa.
Tất nhiên nàng không hiểu, không chỉ không hiểu mà lại càng hoang mang - Hắn thật sự đã điên rồi, lời như thế mà cũng nói ra miệng được, hoàn toàn thuộc về hắn là thế nào? Chẳng phải lúc trước bọn họ rất hòa thuận sao? Nàng đã bảo thật lòng coi hắn là huynh trưởng rồi, tại sao hắn còn không hài lòng?
Sao cứ khăng khăng bắt nàng cả ngày quấn lấy hắn, nũng nịu gọi "ca ca", hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Chu gia, sau này chỉ nhận một người huynh trưởng là hắn, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào hắn mới cảm thấy thỏa mãn?
Thế chẳng phải quá ngang ngược sao?
Hình như bây giờ nàng đã hiểu được một chút rồi.
Chính vì hiểu nên mới càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Nàng ngẩng đầu lên thì thấy Chu Gia Hành đang ngồi đối diện, tay cũng cầm một chén trà nhưng không uống. Trà nóng đang bốc hơi nghi ngút, gương mặt chìm trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm.
Hình như hắn hoàn toàn không cảm thấy yêu cầu của mình quá đáng hay có chút nào bất hợp lý.
Chẳng trách một người không màng quyền lực như hắn lại tham gia vào trận tranh giành Trung Nguyên lần này. Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần đủ mạnh mẽ thì có thể có được mọi thứ mình muốn.
Giống như những lời hắn đã nói ở Vĩnh An tự khi đi bái Phật hôm đó: Hắn muốn gì thì sẽ cố gắng giành lấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-472.html.]
Còn có điều gì lớn hơn quyền lực của bậc quân chủ trong thiên hạ?
Hắn đã nói được thì sẽ làm được.
Cửu Ninh nghĩ ngợi miên man, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng hiểu tại sao mỗi lần đối mặt với hắn lại có cảm giác yếu thế và chột dạ.
Ngoài cảm giác tội lỗi sau khi lừa gạt thì còn có nguyên nhân khác.
Thì ra nàng đã g.i.ế.c hắn nhiều lần như vậy.
Cửu Ninh nhấp một ngụm trà, lòng đã dậy sóng, đủ loại cảm xúc ngọt, chua, cay, đắng, mặn xen lẫn vào nhau rối bời như mớ bòng bong. Cảm xúc này không phải vui, cũng không phải buồn, oán cũng không phải oán, không thể diễn tả được là cảm giác gì.
Tóm lại là không phải nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khi kẻ thù tìm đến.
Chén trà đã cạn, những ký ức mấy kiếp trước đã dần dần nhạt nhòa.
Người ngồi trước mặt nàng là Chu Gia Hành.
Là Nhị ca.
Cửu Ninh ngẩn người bưng cái chén.
Chu Gia Hành giơ tay ra lấy chén trà khỏi tay nàng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nàng hốt hoảng nhìn theo bóng dáng hắn cầm chén đi ra ngoài, tiện thể thổi tắt ngọn nến lúc nãy ngủ quên chưa tắt đi. Tưởng rằng hắn sẽ không vào nữa nên nàng nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ.
Không ai có thể quấy rầy nàng đi ngủ, có chuyện gì thì để đến mai nói tiếp.
Vừa chỉnh chăn gối xong thì Chu Gia Hành lại quay vào.
Trong bóng tối, hắn đi thẳng vào bên trong, khom người ngồi xuống bên giường, trông như muốn cởi giày.
Cửu Ninh trợn tròn mắt: "Huynh còn muốn lên giường nữa à?"
Lúc nãy đọc sách mệt quá nên hắn mới thiếp đi bên cạnh nàng, giờ cả hai đã tỉnh, trà cũng uống rồi, sao hắn vẫn chưa đi?
Chu Gia Hành chợt khựng lại.
Ánh mắt Cửu Ninh đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.
Ngày trước coi hắn là ca ca nên tất nhiên nàng sẽ không nghĩ đến chuyện gì khác, nhưng giờ thì khác, hắn không phải ca ca, cũng chẳng hài lòng với vị trí đó!
Nàng không hiểu thì cũng thôi, chẳng lẽ hắn cũng không hiểu sao?
Hắn khôn ngoan giảo hoạt như vậy, sao lại không hiểu được!
Nàng không muốn nợ nần ai, hắn hiểu rõ ràng điều đó nên mới cố ý làm mờ ranh giới.
Nếu đêm đó nàng đồng ý với yêu cầu của hắn thì chẳng cần nghĩ cũng biết hắn sẽ được đà lấn tới, tuyệt đối không dừng lại ở việc chỉ làm người thân duy nhất của nàng.
Chu Gia Hành ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Cửu Ninh, ánh mắt rất sắc bén.
Thấy ánh mắt hắn, Cửu Ninh ngẩn người, khi chợt hoàn hồn lại mới thầm kêu hỏng rồi!
--------------------------------------------------