Có người không tin mà cứ bước lên trước.
"Xoạt" một tiếng, A nhị và A tam đồng loạt rút kiếm, vung lên hai nhát vào không trung, ánh kiếm rợn người.
Các phụ nhân lập tức im lặng rồi cùng nhau lùi lại.
Vân Mộng Hạ Vũ
A nhị và A tam cứ thế giơ kiếm lên để "lễ tiễn" nhóm phụ nhân rời đi.
Quản gia thấy tình hình bên ngoài, nhịn không được tặc lưỡi, có phải quá thẳng thắn rồi không? Không biết lịch sự một chút sao?
Chu Gia Hành quay đầu trở lại.
Quản gia rùng mình, vội vàng thu ánh mắt về.
Chu Gia Hành đứng bên ngoài bình phong, nhàn nhạt nói: "Lang quân, nương t.ử đang bệnh, cần được tĩnh dưỡng, mời về."
Không ai nói gì cả.
Cửu Ninh nhướng mí mắt lên thì nhìn thấy Chu Bách Dược tức giận tới mức một là Phật xuất thế, hai là Phật niết bàn, ông ta hé miệng mỉm cười.
Thực ra người như Chu Bách Dược là ngoài cứng trong mềm, dù nổi giận nhưng cũng chẳng dám phá vỡ quy củ mà Chu thứ sử đặt ra, nên ông ta hung hăng trừng Chu Gia Hành vài cái rồi quay lại trừng Cửu Ninh.
Cửu Ninh chớp mắt không chịu yếu thế mà trừng lại.
Sao, không dám giáo huấn Chu Hành Gia nên muốn tìm ta trút giận à?
"Vô lễ với trưởng bối, chẳng có tôn ti, vô pháp vô thiên, coi thường luân lý đạo đức, ngươi cứ chờ đấy!"
Quát xong một hơi dài, cuối cùng cũng lấy lại chút thể diện, Chu Bách Dược hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo phất bỏ đi.
Cửu Ninh liếc mắt nhìn bóng lưng ông ta.
Đám thị tòng lần lượt rời khỏi.
Quản gia cúi chào Cửu Ninh rồi cũng vội vàng theo sau.
Một đám người đến nhanh, đi cũng nhanh.
Sau khi Chu Bách Dược rời đi, Chu Gia Hành lập tức rời khỏi các t.ử.
Đám tráng đinh vào thu dọn lộn xộn trên đất, vừa rồi các phụ nhân vùng vẫy kịch liệt nên đã làm rơi trâm hoa châu ngọc đầy đất.
Cửu Ninh vén chăn gấm ra rồi xuống đất, nàng xỏ vào đôi guốc gỗ để sẵn dưới chân, nói: "Kiểm tra kỹ, đừng để sót thứ gì, lát nữa trả lại cho các vị bà bà và thẩm thẩm, tránh để họ đau lòng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-120.html.]
Các thị tỳ mỉm cười nhận lệnh.
Cửu Ninh bước ra khỏi các t.ử, gọi Chu Gia Hành đang định rời đi lại: "Tô gia ca ca, đa tạ ngươi."
Chu Gia Hành không dừng bước.
Cửu Ninh bước xuống thềm đá, xách váy đuổi theo, tiếng guốc gỗ lốc cốc gõ trên đất.
Chu Gia Hành tay dài chân dài nên đi rất nhanh, nàng chạy theo sau thở không ra hơi.
"Tô gia ca ca, ngươi đợi ta với."
Hắn vẫn vùi đầu bước thẳng.
Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng "cạch" như có vật nặng gì đó rơi xuống đất.
Bước chân Chu Gia Hành khựng lại rồi quay đầu nhìn.
Cửu Ninh đứng cạnh hành lang, lảo đảo như không đứng vững, cách nàng không xa là chiếc guốc gỗ vừa bị rớt xuống nằm trong bụi hoa.
Thấy hắn quay lại thì nàng mỉm cười với hắn, cố gắng đứng vững, thần sắc có hơi xấu hổ, dường như còn xen lẫn chút bất mãn.
Chu Gia Hành nhíu mày, hắn không muốn quản chuyện của vị muội muội này bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Ngoại trừ đều họ Chu thì giữa họ vốn không nên có bất kỳ liên hệ nào.
Cửu Ninh liếc nhìn chiếc guốc rơi trong bụi hoa rồi lại ngẩng lên nhìn hắn, thấy hắn không nói gì thì thoáng chút thất vọng.
Nương theo cái váy rộng dài che khuất, Cửu Ninh vẫn giữ nguyên tư thế đứng một chân, chuỗi hạt từ cây trâm cài trên tóc khẽ đung đưa, sắp đứng không vững.
Thấy Chu Gia Hành chẳng có ý định giúp đỡ, nàng ước chừng khoảng cách giữa mình và bụi hoa.
Sáng nay, người làm vườn vừa tưới nước nên lối đi quanh đó vẫn còn ẩm ướt, nếu dẫm lên thì chắc chắn hài lụa màu mới vừa thay sẽ bị bẩn.
Nàng rất thích đôi hài tơ này, hơi do dự một chút, ngẩng đầu nhìn quanh rồi nhấc váy lên, cố kiễng chân, duỗi dài chân ra để với tới chiếc guốc gỗ...
Ờ, chân quá ngắn không với tới.
Lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân.
Cửu Ninh có hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên.
Chu Gia Hành xoay người lại, cúi người nhặt chiếc guốc gỗ lên rồi đặt lại dưới chân nàng.
--------------------------------------------------