Thập Nhất lang hỏi: "Là gì?"
Cửu Ninh im lặng một lúc rồi cười nói: "Là bạc."
Thập Nhất lang vội lắc đầu: "Bạc? Muội cho ta bạc làm gì? Chính muội giữ lại cho mình đi! Nếu Nhị lang phát hiện ra thân phận của muội, muội cứ đưa cho hắn ta bạc, có câu người có bạc là quỷ đẩy cối xay, nói không chừng khi Nhị lang nhìn thấy số bạc kia sẽ không so đo chuyện muội lừa hắn ta..."
"Không phải cho huynh." Cửu nương cắt ngang Thập Nhất lang đang thao thao bất tuyệt, nói: "Đó đều là cho Đô đốc."
Nàng nói với Chu đô đốc rằng nàng nguyện ý để lại tất cả của hồi môn của Thôi thị làm quân lương, đưa cho Chu đô đốc.
Đó là một lần thăm dò dũng cảm.
Chu đô đốc bề ngoài thô lỗ nhưng bên trong tỉ mỉ, nhìn ra dụng tâm của nàng, rất nhanh đã nghi ngờ. Nhưng cuối cùng ông vẫn lựa chọn giả vờ hồ đồ, hào phóng tỏ ý sẽ không dùng một phần.
Dù sao thì năm đó Thôi thị là được Chu đô đốc bảo vệ, Cửu Ninh cũng được nuôi lớn ở Chu gia, nàng không có tình cảm với những người khác nhưng nợ ơn dưỡng d.ụ.c của Chu đô đốc không thể không trả.
Sự chuẩn bị trước đó đã có ích, nàng lấy bạc bán đất ra rồi để lại toàn bộ cho Chu đô đốc.
Nghe Cửu Ninh nói rõ ngọn nguồn, Thập Nhất lang á khẩu không trả lời được, gật đầu.
"Đi thôi, trên đường cẩn thận."
Tiễn Thập Nhất lang đi, Cửu Ninh đứng ở giao lộ, ngắm nhìn ánh trời xanh nhạt dần hiện lên nơi sơn cốc mà xuất thần.
Có thứ gì đó lả tả rơi xuống, phủ đầy vai nàng.
Nàng thầm nghĩ rằng vẫn chưa bắt đầu mùa đông, sao tuyết lại rơi rồi?
Quay đầu nhìn lại, hoá ra không phải là tuyết rơi, mà là tro tàn sau khi lửa cháy.
Nàng vỗ vai, phủi bụi đi rồi bước về cạnh xe ngựa.
Viêm Diên ngồi bên đống lửa lau bội kiếm của mình, các tân binh ngồi xung quanh nghỉ ngơi, thấy Cửu Ninh trở lại thì đều vội vàng đứng lên.
Cửu Ninh phất tay ra hiệu cho họ ngồi xuống, đôi mắt liếc qua từng khuôn mặt trẻ tuổi: "Sau này ta không còn là Cửu nương của Chu gia nữa, bất cứ lúc nào Sứ quân cũng có thể phái binh đuổi g.i.ế.c ta. Hôm nay các ngươi cứu ta, đắc tội Chu gia, không thể quay về Giang Châu, ở đây cách Kim Châu, Ngạc Châu, Đàm Châu cũng không xa, các ngươi có thể tới nương nhờ họ."
Vẻ mặt Viêm Diên không hiểu, thu bội kiếm lại: "Nương nhờ họ làm gì? Chúng ta nguyện ý đi theo Cửu nương!"
Nàng liếc nhìn thuộc hạ của mình với ánh mắt dữ tợn.
Các thuộc hạ run rẩy, vội đáp: "Đúng, đúng! Chúng ta nguyện ý đi theo Cửu nương!"
Cửu Ninh cười nhạt nói: "Ta không phải Cửu nương của Chu gia, các ngươi vẫn nguyện ý đi theo ta sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-367.html.]
Viêm Diên đ.á.n.h hai thuộc hạ đang bất động như khúc gỗ, cao giọng cười to: "Vốn dĩ chúng ta chính là người của Cửu nương, không đi theo người thì theo ai?"
Người còn lại phụ hoạ: "Đúng! Chúng ta là bộ khúc của Cửu nương, nên đi theo Cửu nương!"
Vừa nói xong, huynh đệ Tần gia bỗng nhiên đứng lên, dường như không đồng ý với những người khác.
Các tân binh nhìn huynh đệ họ, thì thầm.
Viêm Diên hơi nheo mắt, lườm mấy người họ.
Mỗi lần tỷ thí trong quân, thứ bậc của huynh đệ Tần gia bám sát sau Viêm Diên, uy danh trong đội chỉ đứng sau Viêm Diên.
Thái độ của họ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tân binh.
Cửu Ninh nhìn họ.
Huynh đệ họ không giống những người khác là e ngại Viêm Diên, họ gãi đầu, cười haha hỏi: "Chúng ta chỉ muốn hỏi một chút... Sau này vẫn bao cơm sao?"
Cửu Ninh mỉm cười gật đầu.
Hắn ta nhớ tới lúc trước khi chiêu binh, huynh đệ cũng đều hỏi là có thể bao cơm không.
Huynh đệ Tần gia hỏi tiếp: "Là bao ăn no sao? Ăn bao nhiêu cũng được?"
Cửu Ninh quay đầu liếc mắt ra hiệu với đồng bộc nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên.
Đồng bộc kia ngửa mặt lên, gương mặt hơi đen, đôi mắt nhỏ dài... Thì ra nàng ta không phải là đồng bộc mà là một nữ t.ử, chính là tỳ nữ Đa Đệ đã đi theo Cửu Ninh nhiều ngày nay.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nàng ta giả làm đồng bộc trà trộn vào đội ngũ đưa tiễn, vẫn luôn theo sát Cửu Ninh, ngựa của Lục lang và Thất lang là do nàng ta chăm sóc.
Đa Đệ hiểu ý của Cửu Ninh, nàng ta bò lên xe ngựa, đẩy một chiếc rương ra và đẩy nó xuống đất.
Chiếc rương bị lật ra, một luồng ánh sáng vàng lập tức tỏa ra, mấy chục thỏi vàng rơi xuống, lăn khắp nơi.
Các tân binh nhìn một đống thỏi vàng tỏa sáng rực rỡ, há hốc mồm.
Đa Đệ đầy vẻ muộn phiền, như vừa rồi lỡ tay mới khiến rương vàng lật đổ, nàng ra quỳ xuống đất nhặt thỏi vàng lên rồi lại đóng nắp rương.
Cửu Ninh chờ các tân binh dời tầm mắt mới nói với huynh đệ Tần gia: "Đương nhiên là bao ăn no!"
Huynh đệ Tần gia đ.á.n.h giá xem một rương vàng này có thể mua bao nhiêu lương thực, bọn họ quệt mồm rồi chất phác nói: "Bao cơm là được, bao cơm là được. Chúng ta bằng lòng đi theo Cửu nương!"
--------------------------------------------------