Hai người lập tức đứng dậy đi xuống lầu, cũng không cưỡi ngựa nữa mà cứ thế hoà vào đám người đang chen chúc nhau trên con phố dài.
Buổi vu vũ đã sắp tới con phố này rồi.
Thứ truyền đến đầu tiên chính là tiếng nhạc, lúc thì vui vẻ, khoan khoái, lúc thì hùng hồn mạnh mẽ, vang tới tận mây xanh.
Sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn và cả tiếng hô vang, hàng trăm vũ công mặc y phục sặc sỡ, đeo mặt nạ, dưới sự dẫn dắt của vu công và vu mẫu, vừa hát vừa múa, len lỏi qua các con phố dài và ngõ hẻm. Trên tay các hộ vệ cầm theo một ngọn đuốc đi sát xung quanh bọn họ.
Người ta nói rằng nghi thức vu vũ long trọng nhất sẽ là ở Trường An, mỗi lần đều có đến mấy ngàn người cùng nhau nhảy múa. Còn vu vũ ở Giang Châu lại không được khí thế như vậy, trên người nhóm vũ công mặc y phục màu sắc sặc sỡ với đa dạng động tác múa. Bọn họ tự phát huy khả năng của bản thân, chỉ có vu công và vu mẫu được quan phủ mời tới là múa nhiệt tình nhất.
Đám đông vây xem lớn tiếng cười haha, chờ tới khi na vũ đi đến trước mặt mình, bọn họ đeo mặt nạ sẵn sàng, bắt đầu hoà vào đoàn vu vũ này.
Đây chính là nghi thức cầu phúc diệt trừ tai hoạ, mỗi một người đều phải nhảy múa.
Tới khi vu công và vu mẫu trong vòng vây của các hộ vệ tuần tra đi xa dần, Cửu Ninh vội vàng kéo tay Chu Gia Huyên cùng chen chúc nhau phía sau đội ngũ vũ công và hộ vệ.
Tất cả mọi người bắt đầu lắc lư tay chân, nhảy múa theo tiếng nhạc.
Nhảy múa được một lúc, đột nhiên có người vỗ vai Chu Gia Huyên: "Tam lang, mau đi hóng chuyện cùng chúng ta đi, Đại lang nhà người đang đ.á.n.h cược với người ta kìa, bọn họ đang cược xem ai là người có thể vén rèm kiệu của Lục Cơ!"
Chu Gia Huyên nhướng mày: "Đại lang?"
Đối phương gật gật đầu, trên mặt hiện vẻ khó nhịn nổi: "Ta đã cược một ngàn tiền vào Đại lang rồi đấy, hắn đừng thua!"
Nói xong câu đó, người cũng đã chạy đi xa.
Chu Gia Huyên gọi hộ vệ tới hỏi: "Hôm nay Đại ca cũng ra ngoài sao?"
Hắn ta tưởng rằng Chu Gia Ngôn đang ở trong phủ chiêu đãi khách cùng Chu Bách Dược.
Hộ vệ trả lời: "Sáng sớm Đại lang đã ra khỏi nhà nhưng khách lại đột nhiên ghé thăm, trước khi đến cũng không hề gửi thiệp báo."
Chu Gia Huyên: "Ngươi sang đó xem thử xem sao."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-281.html.]
Hộ vệ nhận lệnh, đi theo người kia đi tới một chỗ xa, chỉ một chốc lát sau hộ vệ đã quay lại, thấp giọng nói: "Tam lang, Đại lang uống quá chén, một đám lưu manh tới trêu chọc hắn, xúi giục hắn đ.á.n.h cược cùng người khác. Bọn họ vây quay kiệu của Lục Cơ, nữ vũ công nổi tiếng dạo gần đây, khiến người ta khóc lóc om sòm, Đại lang thoạt nhìn trông đã say bí tỉ, còn xé cả tay áo của Lục Cơ kia, dân chúng vây xem đều đang cười ầm lên."
Chân mày Chu Gia Huyên nhíu c.h.ặ.t.
Đại ca bị tổ phụ trách mắng, răn dạy, luôn cảm thấy bản thân không bằng đệ đệ này của hắn ta, tâm trạng phiền muộn không vui, vậy nên gần đây thường xuyên uống rượu, điều này hắn ta đã nghe nói từ lâu.
Đám thanh niên lưu manh trong thành sợ thiên hạ chưa đủ loạn, thích gây chuyện thị phi. Chu Gia Ngôn đang vào lúc bàn tính chuyện hôn sự, lại gây náo động khiến bản thân chịu nhục nhã thì cũng thôi đi, chỉ sợ tổ phụ sẽ lại nổi giận đ.á.n.h mắng hắn ta.
Chu Gia Huyên quay đầu, Cửu Ninh đang đứng bên cạnh một sạp bán bánh rán và bánh trôi ven đường, lúc này nàng đang đợi món bánh trôi rán mà nàng yêu cầu.
"Các ngươi phải theo sát bên cạnh Cửu nương, một tấc cũng không rời đấy, ta sang bên kia xem thử."
Mấy hộ vệ lên tiếng nhận lệnh.
Chu Gia Huyên quay sang dặn dò Cửu Ninh: "Ta đến chỗ của Đại ca xem thử một chút rồi sẽ về ngay thôi, muội đứng đây chờ ta nhé, đừng đi xa."
Cửu Ninh phất phất tay: "Ta biết rồi, nếu lát nữa chúng ta lạc nhau, ta sẽ đợi huynh ở cổng An Định phường."
Chu Gia Huyên để toàn bộ hộ vệ lại để bảo vệ nàng, còn bản thân mình dẫn theo hai hộ vệ, xoay người đi tìm Chu Gia Ngôn.
Cuối cùng món bánh trôi rán cũng hoàn thành, Cửu Ninh ăn một miếng, cảm thấy hương vị cũng bình thường.
Cửu Ninh bắt đầu đi dọc theo con phố dài này, thi thoảng sẽ ngừng lại một chút, nhìn thấy loại quả nào mà bản thân chưa ăn bao giờ, nàng liền thử một chút.
Sau nửa canh giờ, Cửu Ninh ăn tới lưng lửng, còn đám hộ vệ theo sau nàng đều ăn đến no căng cả bụng.
Cửu Ninh nhớ rõ lời dặn của Chu Gia Huyên, thế nên cũng không đi lung tung, chỉ đi đi lại lại trên con phố dài này.
Mặc dù đã đi dạo quanh con phố dài đó ba bốn lần, nhưng vẫn không thấy Chu Gia Huyên quay lại tìm nàng.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Các ngươi mau đến đó xem thử đi, có thể huynh ấy đã gặp phải phiền phức gì rồi."
Lo sợ chuyện như của Chu Hộc lại tái diễn, hiện giờ chỉ cần Cửu Ninh ra ngoài, sẽ luôn có những hộ vệ với thân thủ tốt nhất đi theo bên cạnh nàng. Hơn nữa sau khi trả qua chuyện Chu đô đốc bị mai phục, từ trên xuống dưới Giang Châu đều được thanh trừng một lượt, toàn bộ những người bị tình nghi đều bị tước chức, vậy nên Cửu Ninh ở lại Giang Châu là vô cùng an toàn, trừ khi đối phương phái ra hàng chục người công khai tới bắt nàng đi.
--------------------------------------------------