Chu Gia Hành có hơi phân tâm, hắn đặt b.út xuống, đóng quyển sách lại, quay đầu nhìn gương mặt Cửu Ninh gần trong gang tấc.
"Ta có thể giúp nàng."
Như vậy nàng sẽ không cần vất vả làm chuyện mà mình không thích nữa, nàng có thể ngủ đến khi nào tùy thích giống như trước kia.
Cửu Ninh ồ một tiếng: "Chàng giải quyết được sao?"
Không đợi Chu Gia Hành lên tiếng, Cửu Ninh đã lắc đầu.
"Có phải tối hôm qua nhóm Hoàng Phủ tướng quân lại gây sự không?"
Tối qua lúc nàng trở về đã nghe Đa Đệ nói rằng bộ hạ của Chu Gia Hành rất bất mãn với quyết định của hắn, dưới sự dẫn đầu của Hoàng Phủ Siêu, bọn họ đã có xu hướng hợp lực chống lại mệnh lệnh.
Cửu Ninh ngồi xuống trước thư án của mình, duỗi người một cái.
"Chàng cứ làm việc của chàng đi, chờ đến khi ta gặp khó thật thì sẽ tìm chàng nhờ giúp đỡ. Đến lúc đó chàng cũng đừng chê ta phiền."
Chu Gia Hành hơi nhíu mày lại.
Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, Đường Trạch gõ cửa, đưa một phong thư vào.
Cửu Ninh mở thư ra xem, là Giang Châu đưa tới.
Chu Gia Huyên giục nàng về Giang Châu.
Sau khi nàng đến Ngạc Châu đã lệnh cho tâm phúc đến Giang Châu báo bình an, thư là do tâm phúc mang về.
Cửu Ninh gấp thư lại rồi nhìn Chu Gia Hành.
Chu Gia Hành nhìn nàng.
Cửu Ninh quơ quơ lá thư trong tay: "Muốn xem không?"
Chu Gia Hành dời mắt, Cửu Ninh cười không nói.
Chu Gia Hành lại vùi đầu đọc chiến báo của hắn: "Lúc nào về Giang Châu?"
Cửu Ninh nói: "Ngày mai."
Ánh mắt của Chu Gia Hành trầm xuống, không hỏi gì thêm.
Cửu Ninh đứng dậy: "Nhị ca, ta ra ngoài làm chút chuyện."
Chu Gia Hành ừm một tiếng: "Mặc dày một chút."
"Vâng ạ."
Lúc đi ngang qua hắn, Cửu Ninh đột nhiên dừng lại rồi cúi người, ngón tay chọc vào mặt hắn.
Chu Gia Hành khẽ giật mình.
Cửu Ninh đã thả tay xuống, nói: "Bảo người khác mang hai chậu than ra ngoài đi."
Chu Gia Hành không sợ lạnh, lúc hai người ở cùng một phòng hắn luôn dặn người khác đốt thêm mấy chậu than, nàng cảm thấy ấm áp còn hắn có vẻ không chịu nổi nữa, nóng đến mức mặt đỏ bừng lên.
Nàng lẩm bẩm trong miệng, bước xuống sập rồi đi ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-613.html.]
Chỉ chốc lát sau, Đường Trạch dẫn tôi tớ đi vào phòng và bưng hai chậu than ra ngoài.
Tiếng than lửa lách tách thoáng giảm đi nhiều, Chu Gia Hành cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Nhưng không biết vì sao mà hắn lại càng nóng hơn.
Hắn nhớ lại dáng vẻ Cửu Ninh ngồi sau lưng nói chuyện với mình, ngẩn ngơ một lúc.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiểu nương t.ử mặc bộ cẩm bào cổ bẻ màu đỏ đã đi rồi mà quay lại, nàng đứng cạnh cửa nhìn vào trong, mặt mày cong cong, cười có vẻ tinh nghịch.
"Nhị ca, suýt nữa quên mất, mỹ cơ mà những nơi khác đưa tới, chàng định sắp xếp thế nào?"
Mí mắt Chu Gia Hành giật một cái, tay cầm b.út run lên làm nhỏ xuống vài giọt mực.
Cửu Ninh chớp mắt vài cái, con ngươi đen nhánh đượm ý cười, lúm đồng tiền lún sâu.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Ta xử lý giúp chàng, được không?"
Chu Gia Hành nhìn Cửu Ninh, nở nụ cười.
"Tùy ý nàng."...
Cửu Ninh ra khỏi phòng rồi lập tức gọi Hoài Lãng tới.
"Chuẩn bị yến hội, ta muốn mở tiệc chiêu đãi mấy người Hoàng Phủ tướng quân. Trước kia lúc đến Trường An được bọn họ giúp đỡ, ta còn chưa cảm ơn bọn họ."
Hoài Lãng giật mình, mặt mày lập tức hớn hở, gật đầu xác nhận.
Cửu Ninh lại nói: "Đúng rồi, những mỹ nhân các nơi khác đưa đến, cho các nàng ấy chút đồ đáng giá rồi đưa về quê hương đi."
Hoài Lãng ngẩn ngơ, miệng há thật to.
Cửu Ninh đã xoay người đi xa.
Hoài Lãng đứng ngốc tại chỗ, nửa ngày vẫn chưa tỉnh lại nổi, gã đi tìm Chu Gia Hành để nói chuyện này.
Chu Gia Hành không thèm ngẩng đầu, nói: "Cứ xử lý theo ý nàng ấy."
Giọng điệu không hề gợn sóng nhưng rõ ràng là xen lẫn vài phần ý cười.
Thậm chí có thể nói ra rất sung sướng.
Hoài Lãng cũng muốn cười nhưng không dám cười, gã cáo lui rồi tự đi sắp xếp.
Một canh giờ sau, quản sự vào bẩm báo: Những mỹ cơ kia không chịu đi, khóc sướt mướt yêu cầu được gặp Chu Gia Hành.
Hoài Lãng cười lạnh: "Không muốn đi thì càng phải đi!"
Rất nhanh tôi tớ đã dựa vào danh mục quà tặng các nơi đưa tới mà tổng kết số người, chuẩn bị kỹ càng đội ngũ hộ tống.
Nhóm mỹ cơ cứ tưởng rằng việc đưa các nàng đi chỉ là nói cho có mà thôi, không ngờ tới người trong phủ đã chuẩn bị xong xe ngựa, khóc giả biến thành khóc thật, người nào người nấy lớn tiếng gào khóc, nói cái gì cũng không chịu đi.
Chuyện này truyền tới tai Đa Đệ, nàng ta giận tím mặt, nói: "Không chịu đi cũng được, giữ lại ban cho quản sự vẫn chưa thành hôn trong phủ, xem các nàng có bằng lòng không?"
Đương nhiên nhóm mỹ cơ không bằng lòng, mỗi người các nàng đều tinh thông cầm kỳ thi họa, thứ các nàng học là bản lĩnh lấy lòng nam nhân, làm sao cam lòng dâng cho quản sự kém hơn một bậc?
--------------------------------------------------