Nếu đã nhìn trúng, vậy hắn có rất nhiều cách để có được nàng.
Tuy nhiên, không như mong muốn.
Nàng kỳ lạ như một học trò chẳng thể xoay chuyển được suy nghĩ, nhất quyết phải hoàn thành nhiệm vụ lão sư giao phó, cứng rắn muốn ám sát hắn nhưng lại không muốn nợ hắn, vì vậy cứ hết lần này đến lần khác cứu hắn.
Quả nhiên là tâm không tạp niệm, mặc cho ngươi là gió từ các hướng thì nàng vẫn vững vàng bất động.
Người g.i.ế.c hắn rất nhiều, chỉ có nàng là kỳ lạ nhất, rất nhiều lần rõ ràng có thể g.i.ế.c hắn nhưng lại muốn cứu hắn. Đơn giản là muốn trả lại ân tình của hắn.
Nam nhân thầm nghĩ, tiếp tục dây dưa như vậy cũng tốt.
Nếu giữa hai người đã có mối thù sâu nặng, nàng nhất quyết muốn g.i.ế.c hắn, vậy thì tới g.i.ế.c hắn là được.
Tốt nhất cứ như vậy mà đi theo hắn cả đời.
Quấn c.h.ặ.t lấy hắn.
Trong lòng, trong mắt, vĩnh viễn chỉ có một mình hắn.
Cho đến ngày hắn c.h.ế.t.
Trước mắt, ngày ly biệt này đã tới.
Nam nhân ngẩng đầu, liếc mắt nhìn mưa bụi lấp lánh ngoài cửa sổ.
Sát thủ không chỉ một nhóm, những người khác sắp đuổi tới ngay.
Chỉ tối nay thôi.
Hắn nhìn về phía Cửu Ninh.
Cửu Ninh vẫn đang ngây người vì những lời vừa rồi của hắn, thật lâu sau, mới tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ.
Nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức lui về sau, lui mãi đến cạnh giường.
"Ta tới để g.i.ế.c ngươi."
Nàng lẩm bẩm nói.
Nam nhân nhếch miệng cười.
Nàng quả nhiên có phản ứng như vậy.
"Ta biết."
Hắn mỉm cười nói.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửu Ninh ngây người.
Lúc ở trong địa lao, nàng cũng nói như vậy. Lúc ấy, hắn cũng đáp như thế. Sau đó hắn ôm lấy nàng, để tránh nàng bị độc tiễn làm bị thương.
Thì ra, thì ra... Thì ra hắn muốn lấy nàng!
Hắn biết rõ ràng nàng muốn g.i.ế.c hắn, vậy mà vẫn muốn lấy nàng!
Người này... Bị bệnh gì vậy chứ?
Tiếng mưa rơi dày đặc, hình như có tiếng sấm nổ vang bên tai.
"Ngươi..." Cửu Ninh im lặng hồi lâu, kinh ngạc nói: "Ta vẫn muốn g.i.ế.c ngươi..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-469.html.]
Lòng nàng rối loạn, giọng nói cũng run rẩy theo. Không muốn suy nghĩ, không muốn cân nhắc, cũng không muốn nhớ lại những lần quen biết trước đây.
Nàng chỉ muốn nhanh ch.óng hoàn thành nhiệm vụ, c.h.ế.t trên tay hắn hoặc là g.i.ế.c hắn.
Một đao cắt đứt, sạch sẽ.
"Ta biết."
Nam nhân không thấy bất ngờ vì sự tuyệt tình của nàng, lặp lại một câu.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Kẻ muốn g.i.ế.c ta chẳng phải là một hai gian thần, mà là Hoàng đế. Cho dù trốn được lần này cũng sẽ không thoát được lần sau, phụ mẫu ta mất sớm, còn chưa thành thân, không có quá nhiều gánh nặng."
Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Nổi dậy?
Các bộ hạ nghĩ quá đơn giản, loạn thần tặc t.ử không dễ làm như thế.
Mà bây giờ triều đình tràn ngập nguy cơ... Thật sự không chịu được giày vò như vậy.
Nam nhân cởi thắt lưng da bên hông, treo trên mép giường.
"Ta theo phái chủ chiến, tuyệt đối sẽ không ngồi im nhìn quân vương vứt hết khí tiết, khúm núm trước quân địch... Ta cũng biết, triều đình thật sự không bỏ ra nổi tiền đ.á.n.h trận, bọn họ chỉ có thể tạm thời giữ vững Giang Nam, ổn định lòng dân. Chờ đến lúc nước giàu binh mạnh rồi lại xuất binh thu phục Trung Nguyên."
Phái chủ hòa cũng không phải đều là đám tham sống sợ c.h.ế.t, trong lòng những nam nhân này hiểu rất rõ.
Tiếp tục đ.á.n.h xuống, tất cả các tuyến sụp đổ, Giang Nam cũng không thủ được. Đến lúc đó, một chút hy vọng phục quốc cũng không còn.
Nhưng hắn sẽ không vứt bỏ bách tính phương Bắc, hộ tống Hoàng đế chạy trốn về hướng Nam.
Nhưng ngày nào hắn còn sống, ngày ấy phái chủ chiến sẽ không từ bỏ hy vọng, triều đình tranh đấu không ngớt, mấy phiên vương rục rịch muốn nổi dậy, lợi dụng mâu thuẫn của bọn họ để gây nên sóng gió.
Vong quốc đang ở trước mắt, vậy mà bọn họ chỉ muốn giữ lại chút đất cho riêng mình.
Nam nhân không còn lựa chọn nào khác, chỉ có một con đường c.h.ế.t.
"Ta đã từng nghĩ..." Nam nhân che miệng ho khan một tiếng: "C.h.ế.t trong địa lao, không bằng c.h.ế.t trên tay ngươi. Vậy nên, ta chờ ngươi."
Hắn nhìn Cửu Ninh, nét mặt bình tĩnh.
"Ngươi nghe xem, bọn họ tới rồi."
Ngoài phòng truyền tới tiếng bước chân chậm rãi. Người tới rất nhiều, bọn họ đội mưa mà đến, tiếng bước chân hòa lẫn vào tiếng mưa, không lắng nghe thì gần như sẽ không nghe thấy.
Nam nhân cười nhạt: "Nếu không ra tay, ngươi sẽ không có cơ hội nữa."
Hắn cầm lấy đoản đao của mình, đưa cho Cửu Ninh. Cửu Ninh không nhúc nhích.
Hắn kéo tay của nàng ra, cưỡng ép nhét thanh đao vào trong lòng bàn tay của nàng.
"Ta ngộ sát người nhà của ngươi... Bây giờ là lúc ta trả lại cho ngươi. Nhưng mà..."
Nam nhân cụp mắt xuống, im lặng một hồi rồi bỗng nhiên xoay người đặt Cửu Ninh còn đang kinh ngạc xuống dưới thân, ngón tay linh hoạt đẩy vạt áo của nàng ra.
"Nhưng mà, ta không cam tâm."
Hắn không có cách nào cam tâm!
Nàng ở ngay bên cạnh, ngày ngày lượn lờ bên cạnh hắn, lại vì muốn g.i.ế.c hắn. Thì ra cứ nghĩ chỉ cần hắn kiên nhẫn mưu tính là luôn có thể lung lay nàng, buộc nàng buông xuống chấp niệm.
--------------------------------------------------