Còn những kẻ không muốn dây dưa với hắn ta cũng không dám tỏ thái độ quá ngạo mạn, lại không dám g.i.ế.c hắn ta, bởi vì g.i.ế.c hắn ta sẽ để lại hậu hoạn vô tận mà chẳng có chỗ tốt nào.
Bọn họ chỉ có thể đuổi hắn ta đi giống như Chu đô đốc đã ép hắn ta đi đến địa bàn của kẻ khác.
Binh lực hùng mạnh là cơ sở để đứng vững trong thời loạn, nhưng muốn đi càng xa hơn thì không thể coi nhẹ chính trị.
Đôi khi việc thao túng chính trị còn quan trọng hơn giao tranh trên chiến trường.
Không thì tại sao Lý tư không đã kiêu ngạo đắc ý nhiều năm như vậy vẫn không chịu xưng Đế?
Bởi vì tuy bề ngoài trông ông ta không đứng đắn nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ, thời cơ chưa tới.
Dù phiên trấn nào mạnh lên thì việc đầu tiên họ làm là cử sứ giả lên triều đình xin được sắc phong. Tại sao?
Bởi vì bọn họ muốn danh chính ngôn thuận.
Đây không chỉ là vấn đề thể diện mà là vốn liếng chính trị. ...
Lý Chiêu thở dài một hơi rồi đột nhiên bật cười.
"Đây là thời loạn, thời đại này không thiếu kẻ cơ hội. A huynh cho rằng tất cả mọi người đều chỉ dựa vào binh mã để chiến thắng sao?"
Không phá thì không xây được, thời loạn lạc chính là giai đoạn phân phối tài nguyên lại, các gia tộc quyền thế cũ đã suy sụp, gia tộc quyền thế khác quật khởi.
Kẻ có dã tâm, có khát vọng thích thời loạn, bởi vì thời loạn không có nhiều quy củ, trói buộc như trước. Trong thời loạn, ở đâu cũng có cơ hội, dù là công t.ử thế gia cao quý hay bình dân hèn mọn, chỉ cần có tài thì ai cũng có thể trở thành người đứng trên đầu người khác.
Bát tiên quá hải, các hiển thần thông.
Kẻ mạnh dựa vào võ lực.
Vân Mộng Hạ Vũ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-502.html.]
Kẻ may mắn một bước lên trời.
Kẻ nhìn xa trông rộng dám đ.á.n.h cược.
Kẻ khôn ngoan ngồi chờ ngư ông đắc lợi.
Đây chính là thời loạn.
Một khi thời loạn bắt đầu, đó chính là dấu hiệu một vương triều huy hoàng đã đến hồi suy vong.
Lý Chiêu nói: "Quốc vận đã hết, quần hùng tranh bá, Trung Nguyên là nơi binh gia nhất định phải giao tranh, chiến loạn không dứt, nhưng cũng có thể trở thành bá chủ một phương. Không phải tất cả các phiên trấn cát cứ đều có binh lực hùng mạnh như Lý tư không hay là thế gia nhiều đời, tích lũy phong phú như Giang Đông. Loạn thế xuất anh hùng, chỉ cần nắm được cơ hội, kẻ làm ruộng hôm qua cũng có thể trở thành hào kiệt một phương!"
"Chẳng nói đâu xa, huynh cũng biết Đặng Khuê trở thành Thứ sử T.ử Châu như thế nào đúng không? Ông ta xuất thân dân gian, mới trước đó còn là một tên vô lại trộm gà cắp ch.ó, lúc chưa có tiếng tăm gì thì sống nhờ vào việc buôn bán nhỏ khắp các hang cùng ngõ hẻm, chẳng có một binh một tốt nào dưới trướng. Chẳng qua tình cờ lọt vào mắt xanh của Tiết độ sứ tiền nhiệm, được giao cho trọng trách dẹp loạn, đúng lúc quân phản loạn bị Hà Đông quân bao vây nên nhặt được công tích, thăng liền ba cấp. Tiết độ sứ tiền nhiệm bỏ mình, Đông Xuyên như rắn mất đầu, quan viên đấu đá, lúc đó ông ta chưa có nhiều uy danh, cũng chẳng có cơ hội chen chân vào. Thế mà lại biết nắm bắt thời cơ dâng thư lên triều đình, hối lộ hoạn quan, liên hợp đại thần trong triều, trở thành chủ nhân của Đông Xuyên."
Hắn ta thở dài, nói tiếp: "Có người phải tranh đấu kịch liệt mới chiếm được từng tấc đất, có người được kế thừa từ tổ tông, cũng có người chẳng có một binh một tốt nào, chỉ nhờ ánh mắt sắc bén đã có thể cướp đoạt được, lắc mình biến thành chúa tể một phương. Thục Trung và Tây Nam đều là nơi tốt để cát cứ. Nếu đường huynh không muốn về Trường An thì có thể cân nhắc đi hai nơi đó, bên cạnh chúng ta chỉ có mấy ngàn hộ vệ, không thể đối đầu với các phiên trấn hùng mạnh, tuyệt đối không thể rơi vào tay chúng!"
Ánh mắt Lý Hi d.a.o động nhưng không nói gì.
Lý Chiêu che miệng ho khan vài tiếng, rồi nói: "Nhưng Đông Xuyên và Tây Xuyên nằm ở vị trí đặc biệt, Dương tiết độ sứ lại không có dã tâm xưng bá. Với thân phận của a huynh cộng thêm mấy ngàn vệ sĩ, ta có thể nắm chắc được tám phần có thể khống chế được Tây Xuyên!"
Không chỉ có thể khống chế Tây Xuyên mà còn có thể tiến thêm một bước đ.á.n.h Đông Xuyên, đến lúc đó kiểm soát toàn bộ Thục Trung. Chỉ chờ Khiết Đan lui binh, Trung Nguyên rơi vào cảnh quyền lực trống rỗng, họ có thể phát binh chiếm lại Trường An.
Đến lúc đó, lo gì trong tay không có binh tướng?
Dù Lý Chiêu rất tự tin nhưng Lý Hi vẫn do dự.
Hắn ta liếc Lý Chiêu rồi nhắm mắt lại, nói: "A đệ, ngươi có kế hoạch tốt thế, có thể nắm chắc có thể khống chống Đông, Tây Xuyên dựa vào thân phận của chúng ta mà chẳng mất một binh một tốt... Thế tại sao lại còn cứu ta? Ta từng phái người ám sát ngươi, ta ngu ngốc nhu nhược. Ngươi không phải quan tâm đến ta đâu, chờ ta c.h.ế.t rồi, ngươi có thể đến tìm Dương tiết độ sứ để ông ta ủng hộ ngươi đăng cơ. Ngươi thông minh hơn ta."
--------------------------------------------------