Cửu Ninh hỏi hết một lượt tất cả tiểu nương t.ử từ các thế giá có qua lại với Chu gia, lắc đầu: "Huynh, không muốn nói cho ta biết thì thôi vậy."
Chu Gia Huyên vỗ nhẹ đầu nàng: "Không có, đừng đứng đây đoán mò."
Lúc này, tôi tớ đang dắt ngựa đứng chờ trước bậc thầm ngoài cổng sau.
Hai huynh muội bước lên ngựa, Chu Gia Huyên thoáng nhìn thấy Cửu Ninh đang mang một đôi ủng da mềm mại trên chân, cười nàng: "Ở trên thì mặc váy thêu kim tuyến, vậy mà lại mang một đôi ủng da thế này, sao muội không mang một đôi giày thêu hoa ấy?"
Từ trước đến nay nàng luôn chú trọng cách phối đồ, ăn mặc, đôi giày nào sẽ xứng với bộ y phục đó, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.
Cửu Ninh cười giơ roi quất ngựa lên, tháo mặt nạ xuống, ngoái đầu nhìn ra phía sau, cười: "Mang giày thêu hoa lộng lẫy thì có thể ra ngoài vui chơi được sao? Hôm nay ta còn phải khiêu vũ với vu công vu mẫu nữa cơ."
Chu Gia Huyên bật cười, lắc đầu.
Vì muốn đẹp, lại còn lén lút mang một đôi ủng bên dưới lớp váy dài tầng tầng lớp lớp, thôi thì cứ để nàng làm theo ý thích vậy.
Sắc trời dần tối xuống, đông đảo người dân đã bắt đầu tụ tập trên con phố dài.
Mỗi một gia đình, nam nữ từ già đến trẻ đều ăn mặc chỉnh tề cùng nhau ra ngoài, nhất là những thiếu gia ăn chơi trác táng, tụ tập bạn bè, tụ tập thành từng nhóm cùng kéo nhau ra ngoài cưỡi ngựa, thi thoảng lại vang lên tiếng vó ngựa phi nước đại.
Khi đi ngang qua con ngõ khúc khuỷu, phía trước có một đám dân chúng đang đứng san sát nhau như thành luỹ, khiến cả con ngõ trở nên chật kín người, không thể qua lại được.
Cửu Ninh ngồi trên lưng ngựa, đeo lại mặt nạ, theo ánh mắt của người qua đường nhìn thẳng về phía trước. Trong đám đông phía trước có một chiếc kiệu hoa được khiêng bằng sức người, xung quanh được bao phủ bởi một tấm vải đỏ bằng lụa mỏng, cùng với mấy chuỗi pha lê, màn kiệu được che kín mít, gió thổi tới cũng chẳng hề lay động.
Một đám thiếu gia cà lơ phất phơ đang cưỡi ngựa vây quanh chiếc kiệu hoa này, không ngừng trêu chọc người đang ngồi bên trong kiệu hoa.
Lúc bấy giờ, giới quý tộc, cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ đều thường sử dụng ngựa hoặc ngồi xe ngựa mỗi khi ra ngoài, hiếm khi thấy có người dùng kiệu để đi dạo phố, dù sao đây cũng không phải đang ở trong khuôn viên của nhà mình.
Cũng chỉ có một kiểu người mới dùng kiệu để đi dạo phố... Đó chính là mấy danh kỹ trên phố.
Cửu Ninh có chút tò mò, lập tức dừng lại, Chu Gia Huyên nhíu mày, thúc ngựa vòng sang một hướng khác: "Quan Âm Nô, lại đây."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-280.html.]
"Ồ."
Cửu Ninh lập tức theo sau.
Sau khi đi dạo một lúc, có tiếng nhạc cao v.út mơ hồ xuyên qua ánh hoàng hôn rực rỡ, vượt qua từng lớp tường phường, rơi vào tay mấy người.
Người hộ vệ đang dẫn ngựa cười nói: "Buổi vu vũ bắt đầu rồi! Lần nào bọn họ cũng đều bắt đầu từ bên phủ Thứ sử, đi một vòng quanh thành, kéo dài đến tận hừng đông."
Chu Gia Huyên nhìn quanh một vòng, con phố dài và mấy ngõ nhỏ đều chật kín người, xe ngựa chen chúc nhau, muốn xoay người cũng phải đợi đến nửa ngày.
"Chúng ta hãy đứng ngay bên đường chờ xem, chắc chắn buổi vu vũ sẽ đi ngang qua nơi này."
Cửu Ninh gật đầu đồng ý.
Người và ngựa lập tức lui tới ven đường, hộ vệ nhanh ch.óng dọn ra một khoảng trống, sau đó đứng vây xung quanh để ngăn cách với dòng người tấp nập. Dân chúng thấy mấy người họ cưỡi mấy con ngựa cao lớn, còn có mấy hộ vệ cường tráng hộ tống, công t.ử và tiểu thư ngồi trên lưng ngựa ăn mặc sang trọng, phong thái hơn người, vừa nhìn đã biết là công t.ử và tiểu thư đến từ những thế gia, thế là cũng biết điều lập tức tránh xa họ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sắc trời cũng dần tối hơn, những tia sáng chìm sau bờ tường cao, ở phía xa vầng mặt trời đỏ hình bán nguyệt nhấp nhô bên dưới những ngọn đồi xanh thẫm nối tiếp nhau. Tia sáng mờ ảo cuối cùng chiếu lên mái ngói cũng lặng lẽ tan biến, cũng không biết từ lúc nào, màn đêm đã lan tràn khắp nơi.
Hộ vệ tìm một nơi bán bánh nướng sạch sẽ để mua mấy chiếc bánh nướng.
Chờ mãi một lúc mà đoàn vu vũ vẫn chưa tới, Chu Gia Huyên sợ Cửu Ninh đói bụng, đỡ nàng xuống ngựa sau đó dẫn nàng đến một t.ửu quán ở bên đường, cả hai cùng ngồi trong phòng riêng ăn bánh uống trà.
Cửu Ninh dán mặt vào cửa sổ nhìn ra con phố dài trước mặt, chiếc mặt nạ được kéo cao, để lộ ra chiếc cằm trơn bóng, tinh xảo. Lúc này nàng ăn một chiếc bánh nướng, sau đó lại gọi thêm hai cái nhân thịt cừu và mè, tiếp tục ăn.
"Muội đói bụng rồi sao?"
Chu Gia Huyên đưa cho nàng một chén trà.
Cửu Ninh nhận lấy chén trà, uống hai hớp sau đó cũng lập tức nhíu mày bỏ xuống. Trà bên ngoài pha thường cho thêm gừng và muối, nàng thật sự không thích vị này.
Tiếng nhạc càng lúc càng gần, hộ vệ tiến lên bẩm báo: "Lang quân, đoàn vu vũ đã tới An Định phường rồi."
--------------------------------------------------