Tiểu Cửu nương là nữ nhi của Thôi thị, hòn ngọc quý trên tay Chu đô đốc, nàng có cơ sở để kiêu căng.
Chu thứ sử cảm thấy việc Cửu Ninh không muốn giúp đỡ cũng là dễ hiểu, mặc dù ông ta không đồng ý cách làm của nàng.
"Cửu nương, nếu như cháu đồng ý giúp đỡ, Thập lang và Thập Nhất lang sẽ rất cảm kích cháu, sau này không còn dám bắt nạt cháu nữa. Bá tổ phụ cũng sẽ thưởng cho cháu, cháu muốn cái gì?" Chu thứ sử dẫn dắt từng bước.
Cửu Ninh cúi đầu suy nghĩ. Sau những chuyện xảy ra mấy ngày nay, trong mắt mọi người Chu Bách Dược có tình tình nóng nảy, có vẻ không từ ái, sau này không thể lấy thân phận phụ thân ra kiềm chế nàng nữa.
Tộc nhân cũng biết tính tình nàng thế nào, sau này hẳn sẽ không cầm rắn đến hù dọa nàng nữa.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chu đô đốc còn khuyến khích nàng học kỵ xạ, không hề áp đặt bất cứ quy tắc nào lên người nàng.
Nếu như có thể nắm bắt được Chu thứ sử thì sau này bên tai nàng sẽ yên tĩnh, có thể thoải mái làm chuyện nàng cần làm.
Chí ít trước khi Chu đô đốc xảy ra chuyện, nàng có thể tạm thời thoát khỏi xiềng xích của một tiểu nương t.ử khuê các.
Đối phương có chuyện cầu xin mình, không tranh thủ giở công phu sư t.ử ngoạm, chẳng phải là lãng phí sao?
"Bá tổ phụ, ta không muốn phần thưởng gì cả." Cửu Ninh ngồi thẳng dậy: "Nơi mà Thập lang, Thập Nhất lang có thể đến, ta cũng muốn đến."
Chu thứ sử có chút bất ngờ. Tranh chấp giữa mấy hài t.ử, chính là bắt đầu từ việc tranh đoạt tiễn đạo.
Nhìn thì giống như tiểu hài t.ử giành địa bàn nhưng thật ra là tất cả lang quân vô thức bài xách Cửu Ninh, bắt tay nhau xua đuổi nàng.
Tiễn đạo, tộc học, từ đường, những nơi này cũng không chào đón tiểu nương t.ử.
Không phải Cửu Ninh không muốn phần thưởng, thứ nàng muốn còn khó hơn phần thưởng nhiều.
Khó trách Chu Bách Dược không quản được Tiểu Cửu nương, nàng không phải là một tiểu nương t.ử trầm mặc ngoan ngoãn.
Chu thứ sử im lặng hồi lâu.
Loạn lạc, khói lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, trong thời loạn thế, học thức mà ông ta luôn lấy làm kiêu ngạo kém xa tác dụng của nắm đ.ấ.m.
Là nam hay là nữ, quan trọng đến thế sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-123.html.]
Dù sao chỉ cần ngày nào Tiểu Cửu nương vẫn còn họ Chu thì nhất định phải tuân lệnh tông tộc.
Chu thứ sử nhanh ch.óng đưa ra quyết định, ông ta gật đầu, mỉm cười nói: "Được, bá tổ phụ đồng ý với cháu."
Lời của Sứ quân, nói năng có khí phách.
Quả nhiên là người có liên quan đến Chu đô đốc, làm việc nhanh gọn.
Cửu Ninh nói ngay: "Vậy tôn nhi sẽ về viết thiếp mời."
Cửu Ninh đứng dậy cáo từ, đang định đi thì nàng nghĩ đến một chuyện, thử thăm dò hỏi: "Bá tổ phụ, người biết Tô Yến không?"
Chu thứ sử ừm một tiếng: "Hắn ta không tệ."
Ánh mắt của ông ta thản nhiên, có vẻ như không có gì bất thường.
Cửu Ninh ra khỏi phòng khách và đi về.
Con đường hai bên rừng trúc rọi xuống mấy cái bóng cây thưa thớt, nàng đi xuyên qua rừng, xa xa đã nhìn thấy mấy người hầu đè một tiểu tỳ nữ tóc tai bù xù xuống đất, nàng dừng bước chân.
Người hầu bên cạnh giải thích: "Sứ quân phái người điều tra người trong viện với Thập lang và Thập Nhất lang, muốn bắt người đã thả trùng độc, đã tra được người này."
Người dưới trướng Chu thứ sử thật nhanh nhẹn, nhanh như vậy đã bắt được người.
Do khoảng cách quá xa nên Cửu Ninh không thấy rõ dáng dấp của tiểu tỳ nữ kia ra sao, cũng không biết nàng có biết người kia không.
Nàng trở về phòng viết thiếp mời, giao cho người hầu của Chu thứ sử.
Người hầu lập tức rời khỏi phủ, chạy vội lên ngựa đi thẳng đến Vĩnh An tự.
Viết xong thiếp mời, Cửu Ninh thả b.út xuống, đi ra ngoài cửa tìm Chu Gia Huyên.
Vừa ra tới hành lang, phía đối diện là một thiếu niên mặc cẩm bào tiên hạc cổ trong bước nhanh tới, đó là Tam ca Chu Gia Huyên.
"A huynh, ta đang muốn đi tìm huynh đây." Cửu Ninh cười khẽ, chạy chậm tới, nàng hỏi: "Tuyết Đình sư phụ thích gì?"
--------------------------------------------------