Hàm Thiền tiến vào bẩm báo: "Hôm nay Sứ quân đến đây, hỏi Huyện chúa có thể ra mặt tham dự yến hội không."
Cửu Ninh lắc đầu: "Ta muốn cùng Tam ca ra ngoài xem na hí."
Hàm Thiền rời đi truyền lời.
Cửu Ninh ngồi trước bàn trang điểm, cầm một chiếc gương đồng nhỏ, chiếu vào b.úi tóc và chiếc trâm cài đầu phía sau, hỏi: "Hôm nay là ai tổ chức tiệc chiêu đãi?"
Chu thứ sử thường không ra mặt chiêu đãi khách nhân.
Hàm Thiền đáp: "Là đồ chay, có vẻ như là Tuệ Phạm thiền sư đến."
Cửu Ninh kêu lên một tiếng: "Tuyết Đình sư phụ có mặt trong bữa tiệc không?"
Nếu là Tuyết Đình tới, nàng cũng muốn đến gặp một lần.
Hàm Thiền lắc đầu.
"Vậy thì thôi."
Cửu Ninh tiếp tục cầm gương tự chiếu lại mình.
Đã muốn đi xem vu vũ vậy thì đương nhiên phải ăn diện lộng lẫy.
Tết đến cũng chính là lại thêm một tuổi, Hàm Thiền b.úi mái tóc đang xoã tung của Cửu Ninh lên, dùng dây lụa với màu sắc sặc sỡ cột lại, sợi dây lụa dài tới thắt lưng. Hai bên mai cài trâm vàng, kết hợp cùng một chiếc lược cài có khảm một viên ngọc lục bảo, cộng thêm một cành hoa. Trên người nàng khoác một chiếc áo choàng ngắn tay làm từ gấm, bên trên là hoạ tiết hoa mẫu đơn, hoa đào, kết hợp cùng một chiếc áo khoác lụa có hoạ tiết hoa hải đường uốn lượn khắp chiếc váy. Bên trong cùng là một chiếc váy lụa mỏng màu xanh như nước mùa xuân, bên ngoài phủ một chiếc váy dài thêu mười loại hoa văn loan phượng. Trước n.g.ự.c nàng có đeo một chuỗi ngọc, chỗ thắt lưng có buộc một sợi dây lụa màu xanh ngọc lục bảo, một đôi ngọc bội hình đôi song ngư màu đen thả xuống bên hông. Trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay tráng men màu xanh lam, trên ngón tay nàng là mấy chiếc nhẫn vàng khảm mã não đỏ trông như mấy quả anh đào chín mọng, làm tôn lên mấy ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn của nàng.
Sau khi trang điểm xong xuôi, mấy tỳ nữ dìu nàng đứng dậy, dẫn nàng đến trước gương lớn để xem thử còn chỗ nào chưa hài lòng hay không.
Cửu Ninh nhìn trái nhìn phải, rồi lại bảo Hàm Thiền gỡ hoa Phiêu Chi xuống rồi thay thế bằng hoa Phiêu Chi màu hồng phấn. Hôm nay nàng vẽ một đôi chim màu vàng nhạt ở giữa hai lông mày, hai bên má được điểm một lớp phấn nhẹ nhàng, vậy nên việc phối cùng hoa Phiêu Chi màu hồng phấn trông sẽ càng hài hoà và đẹp mắt hơn.
Cả căn phòng lập tức tràn ngập tiếng khen ngợi của các tỳ nữ: "Huyện chúa thật xinh đẹp, không ai sánh bằng."
Cửu Ninh cười khẽ, cầm lấy chiếc mặt nạ đã chọn từ trước rồi đeo lên, cả khuôn mặt bị che khuất, chỉ để lộ đôi mắt đang cười, như thể đang xem các tỳ nữ sẽ tiếp tục tâng bốc nàng thế nào nữa.
Mấy tỳ nữ vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, bình thản, tiếp tục nói: "Đôi mắt của Huyện chúa sáng lấp lánh, còn đẹp hơn những vì sao trên bầu trời!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-279.html.]
Cửu Ninh phất phất tay, ra hiệu Hàm Thiền thưởng tiền bạc cho họ.
Mấy tỳ nữ vừa cười vừa dìu Cửu Ninh ra ngoài, vui vẻ nói: "Mấy lời chúng nô tỳ vừa nói đều là lời thật lòng cả, hy vọng Huyện chúa sẽ không nghĩ đây chỉ là mấy lời xu nịnh, không đáng tin! Ở Giang Châu này, chẳng có tiểu nương t.ử nào xinh đẹp hơn người đâu!"
Cửu Ninh mỉm cười, cứ thế đứng nghe mấy tỳ nữ ngươi một câu ta một câu nịnh nọt nàng, trong lúc vô tình, ánh mắt nàng khẽ lướt qua Đa Đệ đang đứng trong góc, trong lòng giật thót.
Vân Mộng Hạ Vũ
Suýt nữa Cửu Ninh đã quên mất, Đa Đệ này là người có lòng dạ hẹp hòi, bởi vì ghen tị với nhan sắc của người khác mà ban lệnh t.ử cho nữ quyến trong nhà của một quan cận thần.
Cửu Ninh thoáng dừng bước, sau một hồi do dự, nàng cũng lập tức khôi phục sự vui vẻ. Nàng sinh ra vốn đã xinh đẹp tuyệt trần như thế rồi, biết làm sao bây giờ?
Cứ để Đa Đệ ghen tị đi thôi!
Dù sao chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nàng có thể rũ bỏ tất cả những rắc rối này.
Cửu Ninh đeo mặt nạ rời khỏi Bồng Lai các, lúc này Chu Gia Huyên đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đang đứng chờ nàng bên cạnh núi giả dưới tán cây ngô đồng ở hành lang phía Đông.
Các tỳ nữ đang cho cá ăn ở ao bên cạnh tiến lên phía trước, nói rằng Tam lang đã đợi gần nửa canh giờ rồi.
Cửu Ninh lập tức bước nhanh hơn: "A huynh, để huynh đợi lâu rồi."
Sau một thoáng, nàng lại nói tiếp: "Lần sau huynh đừng chờ ta nữa, sau khi ta trang điểm xong sẽ đến gọi huynh."
Chu Gia Huyên chờ nàng đi hết hàng lang dài, nắm lấy tay nàng, đùa giỡn một câu: "Chờ tiểu nương t.ử trang điểm là vinh hạnh của ta, cho dù có chờ bao lâu thì cũng không thấy lâu chút nào."
Đôi mắt của Cửu Ninh khẽ đảo quanh, chế nhạo hắn ta: "Huynh còn chờ thêm tiểu nương t.ử nhà nào thế?"
Chu Gia Huyên chỉ cười, không nói lời nào.
Trong mắt Cửu Ninh tràn đầy ý cười: "Là Tề gia? Trương gia hay Ngô gia thế?"
"À! Còn có Vương gia nữa!"
Chu Gia Huyên chỉ mỉm cười.
--------------------------------------------------