A Duyên Na kinh ngạc há hốc miệng, ngơ ngác dụi mắt như không thể tin vào mắt mình.
Tô Mộ Bạch liếc thanh loan đao đang đặt trên bàn, không nhận lấy mà lại hỏi: "Tô Yến, ngươi nghĩ kỹ chưa?"
Chu Gia Hành đáp: "Ta đã lập ra quy tắc thương đội không được giao dịch với mã tặc, nhưng hôm nay ta đã vi phạm quy định nên cam tâm chịu phạt."
Tô Mộ Bạch vẫn không chịu nhận loan đao: "Ngươi là phó thủ lĩnh, không giống những người khác, ta có thể cho ngươi một cơ hội."
Chu Gia Hành lắc đầu: "Quy tắc là quy tắc, thành viên trong thương đội không được giao dịch với mã tặc. Ta là phó thủ lĩnh thì càng làm phải làm gương mới đúng."
Hắn đặt thanh đao xuống, cúi chào mọi người rồi xoay người rời đi.
Mọi người chỉ biết á khẩu nhìn theo bóng lưng hắn càng lúc càng xa, sau đó lại hoang mang nhìn nhau, chẳng ai nói nên lời.
Ai mà ngờ được Chu Gia Hành lại dứt khoát như vậy chứ? Cam tâm tình nguyện từ bỏ vị trí thủ lĩnh vì một tiểu nương t.ử.
Không, chuyện khiến họ càng không ngờ được là thái độ kiên quyết của Chu Gia Hành, hắn thà giao ra vị trí phó thủ lĩnh cũng không muốn lợi dụng quyền lực để mưu lợi riêng.
Bọn họ nên cười nhạo Chu Gia Hành ngu ngốc hay khâm phục lòng quả cảm và chính trực của hắn đây?
Bầu không khí rơi vào sự yên tĩnh kỳ quái.
Tô Mộ Bạch xua tay: "Giải tán hết đi."
Mọi người lập tức cáo từ.
Chỉ có A Duyên Na ở lại, y cứ đi tới đi lui trong lều, miệng lẩm bẩm: "Ý của Tô Yến là gì? Phụ thân, hắn đang uy h.i.ế.p người à?"
Tô Mộ Bạch bất lực lườm nhi t.ử muốn cháy cả mắt.
Tô Yến biết mình muốn gì nên lúc cần từ bỏ sẽ không hề do dự. Việc hắn từ bỏ vị trí thủ lĩnh vì một tiểu nương t.ử thoạt nhìn có vẻ bốc đồng nhưng Tô Mộ Bạch lại nhìn ra được thanh niên này tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
Từ rất lâu trước đây ông ta đã nhận ra điều đó.
Một thương đội nhỏ chẳng thể giữ chân được Tô Yến.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lều ở cuối phía Đông, sau khi trời sáng, bên ngoài đã truyền tới tiếng nói chuyện cố tình đè thấp.
Cửu Ninh ôm chăn dày ngồi dậy, dụi mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-201.html.]
Căn lều lớn trước mặt rất xa lạ.
Nàng ngẩn ngơ một lúc, nhất thời không kịp phản ứng mình đang ở đâu. Ngơ ngác ngồi trong chốc lát, chậm rãi nhớ lại chuyện ngày hôm qua, hiện tại nàng đang ngủ trong lều của Chu Gia Hành.
Rèm lều được vén lên, hai phó phụ bước vào hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, thấy nàng đã dậy thì cầm y phục được may sẵn suốt đêm bước lên.
Cửu Ninh cởi y phục rộng thùng thình ra, thay một bộ cẩm bào Thúy Vũ thêu hoa văn chim khổng tước vàng ngậm bó hoa, thắt lưng buộc đai ngọc điểm thêm dải lụa màu, chân mang một đôi ủng chống mưa tuyết. Cẩm bào không lớn không nhỏ, rất vừa người, phác họa ra đường cong xinh đẹp của tiểu nương t.ử, hơn nữa ngày hôm qua nàng thắt b.í.m tóc xoắn nhỏ, cách ăn mặc bây giờ của nàng chính là một thiếu nữ Hồ tộc.
Các phó phụ đeo một chuỗi châu anh lạc rồi cầm gương cười nói: "Tiểu nương t.ử dáng ngọc dung hoa nên mặc vào thật đẹp."
Thiếu nữ trong gương tinh thần phấn chấn, đôi má ửng hồng. Cửu Ninh cúi đầu chỉnh lại vạt áo, suốt một đêm lăn qua lăn lại nhưng b.í.m tóc nhỏ hầu như không bị rối, chẳng cần phải chải lại, thật ra kiểu tóc này còn tiện lợi hơn b.úi tóc, khi ra ngoài vẫn là kiểu tóc này tiết kiệm thời gian và công sức hơn.
Phó phụ ra ngoài, chẳng bao lâu đã đưa đồ ăn sáng tới. Trong hội chợ đã bắt đầu ồn ào, bánh Hồ vừa được mua nên vỏ bánh vàng óng giòn tan, được rắc thêm một lớp mè.
Cửu Ninh ngồi xuống ăn sáng, hỏi: "Tô ca ca đâu?"
Phó phụ mỉm cười trả lời: "Lát nữa lang chủ sẽ trở lại."
Cửu Ninh sợ mình tùy tiện chạy ra ngoài sẽ gây thêm phiền phức cho Chu Gia Hành nên sau khi ăn uống no nê, nàng chắp tay sau lưng đi vòng quanh lều để tiêu thực.
Trong hội chợ tiếng người ồn ào, tiếng hét từ xa ngày càng vang dội.
Dạo qua hết vòng này tới vòng khác, khi mặt trời lên tới lưng chừng trời, bên ngoài lều trại vang lên giọng nói Chu Gia Hành trò chuyện với hầu cận.
Cửu Ninh vén một góc rèm lều, thò đầu ra.
Chu Gia Hành đưa lưng về phía lều, mấy hầu cận cung kính đứng trước mặt hắn, nghe hắn phân phó.
"Ta đã từ chức phó thủ lĩnh, các ngươi có thể trở về thương đội nghe theo thành chủ hoặc thiếu chủ, cũng có thể tiếp tục đi theo ta."
Đám hầu cận lộ vẻ kinh ngạc, nghi hoặc một lúc rồi một tay nắm tay, khom người nói: "Thuộc hạ nguyện tiếp tục đi theo lang chủ, lang chủ đi đâu, các thuộc hạ sẽ đi theo đó."
"Được."
Giọng nói Chu Gia Hành bình tĩnh, phất tay ra lệnh cho đám hầu cận lui ra, quay đầu lại thì đối diện với ánh mắt đang lén lút của Cửu Ninh.
Cửu Ninh không né tránh, ngẩng mặt cười với hắn, đôi mắt như sao, hàng mi đen dày.
--------------------------------------------------