Thái hậu sửng sốt, sau đó mừng rỡ như điên, giọng nói run run: "Thật không?"
Cung nhân gật đầu như giã tỏi, vui vẻ nói: "Thật ạ! Bọn chúng lui binh thật rồi!"
Lý Chiêu liếc nhìn Thái hậu rồi xoay người đi ra ngoài tẩm điện, dẫn theo nội thị bước nhanh về phía cửa cung.
Vân Mộng Hạ Vũ
Một nội thị thân tín chạy đến, vừa thấy hắn ta đã vội vàng tiến lại gần: "Đại vương, nhóm Lư công đã đi gặp Trưởng công chúa rồi! Hình như Dương tướng quân biết Tiết độ sứ Phượng Tường sẽ lui binh nên vừa nãy đã nổi trống trên đầu tường, dẫn theo tám ngàn binh sĩ ra ngoài truy đuổi tàn quân của Viên Đình."
Nghe vậy, tim Lý Chiêu hẫng một nhịp, bước chân chợt khựng lại, không tiếp tục đi ra ngoài cung nữa.
Cửu Ninh biết Tiết độ sứ Phượng Tường sẽ lui binh.
Những ngày qua, dù Viên Đình có khiêu khích thế nào thì nàng vẫn bình tĩnh, ngoài việc căn dặn Viêm Diên và Dương Giản t.ử thủ ngoài hoàng cung thì chẳng làm gì khác.
Dáng vẻ phó thác cho trời, sẵn sàng quyết chiến đến cùng với Viên Đình.
Tại sao nàng không cầu cứu?
Lý Chiêu quay về thư phòng: "Lấy bản đồ Phượng Tường ra đây!"
Nội thị vội vàng đi tìm bản đồ rồi trình lên trước mặt hắn ta.
Lý Chiêu mở bản đồ, xem xét vài lần rồi khóe miệng khẽ nhếch lên.
Thì ra là thế!
"Đại vương, Tiết độ sứ Phượng Tường lui binh thật sao?"
Nội thị rót một chén trà Dương Tiện đặt bên tay Lý Chiêu, nhỏ giọng hỏi.
Lý Chiêu khẽ gật đầu, hàng mày khẽ nhíu lại, mở vài tấm bản đồ ra xếp chống lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt vải.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-562.html.]
Hắn ta nhấp một ngụm trà, từ từ bình tĩnh lại sau cơn kinh ngạc, cố gắng tìm ra đầu mối rõ ràng trong đống thông tin hỗn loạn trong đầu, mãi mới hiểu rõ Cửu Ninh đang tính toán điều gì.
Nội thị đứng bên cạnh cúi đầu, chỉ nghe hắn ta nói nhỏ: "Bây giờ các tiết trấn đều nắm quân tự lập, tranh giành lẫn nhau, mạnh ai nấy làm... Trấn Tuyên Võ do Chung Quyền chiếm giữ, trấn Hà Đông thuộc về Lý tư không, Trấn Hải do Tiền thị nắm quyền, Võ Uy quân về tay Chu Từ. Giang Châu dưới quyền Chu gia; Ngạc Châu và Sơn Nam Tây Đạo, Hoài Nam nằm trong tay Chu Gia Hành. Thanh Hải quân thuộc Hoàng Cẩn, trấn Tây Xuyên là Dương Xương, trấn Đông Xuyên đã rơi vào tay nàng, nàng khống chế đất Thục..."
Hình như có một tia chớp lóe sáng trên đỉnh đầu, ngón tay Lý Chiêu run run, trong lòng sáng như tuyết.
Đúng vậy! Cửu Ninh chiếm được đất Thục, mục tiêu tiếp theo tất nhiên là Hán Trung.
Mà Phượng Tường lại nằm ngay phía Bắc Hán Trung.
Phía Bắc đất Thục giáp núi Tần Lĩnh, phía Tây giáp Thổ Phiên, Nam giáp Miêu Cương, Đông giáp Vu Sơn, giống như một cái bồn lớn, trung tâm là đồng bằng rộng lớn và phì nhiêu. Những dãy núi cao hiểm trở giống thành bồn, dễ thủ khó công. Chỉ cần giữ chắc các con đường vào Thục thì có thể bảo vệ nơi này thành một pháo đài bất khả xâm phạm.
Nhưng đất Thục cách xa Trung Nguyên, dù có thể cát cứ một phương cũng không thể uy h.i.ế.p được Trung Nguyên, chỉ có thể đóng cửa tự sinh tự diệt, không thể tiếp tục mở rộng.
Muốn "đi ra ngoài" để tiến vào Trung Nguyên thì chính quyền đất Thục nhất định phải mở cửa, mà cánh cửa ấy phải nằm trong tay mình.
Hán Trung là cửa ngõ phía Bắc của đất Thục, canh giữ con đường huyết mạch của Xuyên Thục. Tiến lên có thể công phá đồng bằng Quan Trung, uy h.i.ế.p thẳng lên kinh kỳ, lùi có thể cố thủ đất Thục. Có thể nói rằng, đây chính là cổng chính của đất Thục, con đường tất yếu phải đi qua nếu muốn vào Thục.
Năm xưa Gia Cát Lượng phân tích thế cục thiên hạ cho Lưu Bị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hán Trung. Lưu Bị lập ra nước Thục thì phải giữ vững được hai cổng lớn này, một là Hán Trung ở phía Bắc, một là Kinh Châu ở phía Đông. Có được hai cánh cửa này, Thục Trung vừa có thể cát cứ một phương, vừa chiếm thế chủ động trước Tào Ngụy và Tôn Ngô.
Sau này Gia Cát Lượng cũng lấy Hán Trung làm căn cứ quan trọng để đi chinh phạt lên phía Bắc.
Cửu Ninh không muốn co đầu rụt cổ ở đất Thục, nàng cần mở rộng thế lực.
Mối quan hệ giữa Kinh Châu, Ngạc Châu, Giang Châu rắc rối khó gỡ, quan hệ của nàng với Chu gia ở Giang Châu và Chu Gia Hành ở Ngạc Châu không thể nói rõ. Bây giờ Chu Gia Hành đang đ.á.n.h với Khiết Đan, thái độ của Chu gia ở Giang Châu mập mờ không rõ. Nàng chắc chắn sẽ không nhắm đến Kinh Châu vào thời điểm mấu chốt này mà sẽ nghĩ đến Hán Trung đầu tiên.
Chiếm được Lãng Châu, Hưng Nguyên, muốn xuất binh từ Hán Trung đến Phượng Tường sẽ dễ như trở bàn tay.
Lý Chiêu sắp xếp xong mạch suy nghĩ của mình thì trái tim đập dồn dập.
Đất Thục nằm trong sự kiểm soát của Cửu Ninh, mặc dù các tiết trấn ở phương Nam giàu nứt đố đổ vách nhưng lại chia cắt đã lâu, chỉ có Hoài Nam có khả năng thực sự uy h.i.ế.p đến chính quyền Trung Nguyên. Nhưng nàng đã giao nơi đó cho Chu Gia Hành, mấy tiết trấn khác chẳng đáng nhắc đến. Trung Nguyên hiện nay có hai thế lực lớn tạo thành thế chân vạc - Lý Nguyên Tông ở Hà Đông và nhân tài mới nổi Chu Gia Hành.
--------------------------------------------------