Lúc đó Hoài Lãng còn tưởng hai người sẽ đoạn tuyệt quan hệ, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhảy ra ngăn cản Chu Gia Hành nổi điên kịp thời. Ai ngờ gã không chỉ không phát huy tác dụng mà còn bị Cửu Ninh đẩy ra.
Bọn họ không cần người ngoài khuyên giải, chỉ cần đôi ba câu đã tự giải quyết được, sau đó một người đi về hướng Tây, một người đi về hướng Đông, mỗi người một ngả.
Từ đó về sau, Hoài Lãng đi theo bên cạnh Cửu Ninh, theo nàng vào đất Thục, chứng kiến nàng từng bước thay đổi cục diện bàn cờ. Ngoài sự kinh ngạc, gã còn lo lắng thay cho Chu Gia Hành.
Gã đã nhìn ra Cửu Ninh cực kỳ chậm hiểu trong chuyện tình ái, nói chính xác là có lẽ nàng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.
Dương Tứ lang đau khổ tột cùng vì nàng mà nàng chẳng có phản ứng gì. Hôm đó tình cờ gặp Dương Tứ lang, nàng còn tươi cười chúc mừng hắn ta. Dương Tứ lang cố gượng cười, sau khi quay lưng đi còn dùng tay áo lau nước mắt.
Người ngoài nhìn còn cảm thấy xót xa thế mà Cửu Ninh lại thản nhiên đứng cười trên hành lang, ngắm thị nữ hái lựu, hoàn toàn không nhận ra sự buồn bã của Dương Tứ lang.
Hoài Lãng nghĩ nếu một ngày nào đó Cửu Ninh nhận ra một cuộc hôn nhân sẽ có lợi cho mình, chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại thành hôn.
Người đó là ai không quan trọng nên Hoài Lãng mới sốt ruột thay Chu Gia Hành!
Vừa xa nhau đã xa hẳn một năm, khoảng cách địa lý hàng ngàn dặm, xa mặt cách lòng... Đến lúc gặp lại liệu Cửu Ninh có còn nhớ lang chủ không?
Liệu nàng có đột nhiên thích một lang quân tuấn tú, xuất thân danh giá, tính tình tốt, tài năng xuất sắc, miệng lưỡi ngọt ngào... Tóm lại là biết cách dỗ dành nàng hơn Chu Gia Hành không?
Với thân phận Công chúa, xung quanh nàng không thiếu những lang quân tốt như vậy!...
Biết rằng xung quanh Cửu Ninh luôn có người ái mộ, phản ứng của Chu Gia Hành lại bình tĩnh hơn Hoài Lãng tưởng nhiều.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt như vậy, ánh mắt dừng ở khu vực đất Thục trên tấm bản đồ da dê.
"Ngươi đi theo nàng ấy lâu như vậy..." Hắn khẽ nhếch môi, hỏi: "Sau khi không đi cùng ta, nàng ấy có vui không?"
Hoài Lãng chợt khựng lại.
Trả lời là vui thì... Chẳng phải nói Cửu Ninh không hề nhớ lang chủ sao?
Nhưng nói không vui thì cũng không được, bởi vì dạo này cuộc sống của Cửu Ninh rất phong phú. Ngày nào cũng bận rộn đủ việc, cuộc sống thoải mái hơn lúc trước ở doanh trại nhiều.
Gã còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì Chu Gia Hành đã nói: "Nàng rất vui."
Hắn có thể nhìn ra điều đó trong thư của Cửu Ninh.
Khoảng thời gian đó, hắn đã quản lý nàng quá c.h.ặ.t, khiến nàng cảm thấy ngột ngạt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-541.html.]
Dù chỉ có cách ép buộc từng bước, từng bước như vậy mới khiến nàng phải đối diện với hắn, dù mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng... Cũng giống như việc hắn vốn có thể lợi dụng tổ tôn Chu đô đốc để ép nàng nói ra ra do nàng tiếp cận hắn, nhưng hắn lại không làm vậy. Vào cái đêm trước khi xuất chinh, hắn vẫn thả nàng đi.
Hắn từng nói không quan tâm, cũng không muốn truy đến tận cùng bí mật của Cửu Ninh, chỉ yêu cầu nàng ở lại bên cạnh hắn, đừng lừa hắn nữa.
Thật ra câu nói đó là nói dối.
Bởi vì sau đó hắn phát hiện mình nắm giữ toàn bộ quyền chủ động nhưng lại rất dễ dàng d.a.o động vì nàng. Chỉ cần nàng vui thì vẫn có thể lừa dối hắn.
Cửu Ninh cũng nhận ra điều này nên rõ ràng đã liên lạc được với Tuyết Đình, có thể lén lút rời đi từ lâu nhưng lại cứ muốn tiếp tục giằng co với hắn. Đợi đến khi hắn sắp bùng nổ thì dùng một cái ôm vô cùng đơn giản để hóa giải toàn bộ lửa giận của hắn.
Việc nàng rời đi vừa là sự trừng phạt vừa là sự tha thứ.
Đó là một khởi đầu mới.
Khi gặp lại hắn, Cửu Ninh sẽ dùng con người chân thực nhất và thái độ thành khẩn nhất để đứng trước mặt hắn.
Chu Gia Hành đã hiểu.
Thế là hắn thả nàng đi.
"Nàng vui là được."
Chu Gia Hành trầm tư một lúc, mấy ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tấm bản đồ da dê, cất giọng dịu dàng.
Nhìn Chu Gia Hành, Hoài Lãng bỗng cảm thấy ê răng.
Được rồi, bất kể Cửu Ninh làm gì bên ngoài thì lang chủ cũng không tức giận.
Gã ngẫm nghĩ một lát rồi cau mày hỏi: "Lang chủ, tất nhiên Cửu nương sẽ đứng về phía người, nhưng nếu các thế lực lớn ép ngài ấy phải thành hôn thì sao?"
So với các thế lực lớn khác, đặc biệt là các gia tộc đã tích lũy quyền lực qua nhiều đời thì Chu Gia Hành không có ưu thế rõ rệt.
Chu Gia Hành mỉm cười, ngón tay lướt qua tấm bản đồ da dê, ánh mắt sắc bén như đã nắm chắc phần thắng.
"Nàng ấy chỉ có thể chọn ta."
Không biết rốt cuộc Cửu Ninh có gì kỳ lạ hay thực sự muốn cái gì, hắn nhất định sẽ đ.á.n.h bại tất cả các đối thủ cạnh tranh, đứng trên đỉnh cao quyền lực, cho nàng sự tự do lớn nhất để nàng sống theo ý mình, không bị bất cứ thứ gì ràng buộc.
--------------------------------------------------