Cửu Ninh nhìn Lư công.
"Ta chỉ hỏi Lư công một câu, nếu Chu sứ quân thất bại, bộ khúc của ta có thể ngăn cản được Hà Đông quân không?"
Lư công im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu.
Nếu Chu Gia Hành bại, Lý Nguyên Tông sẽ trở thành bá chủ duy nhất, dẫn theo hàng chục vạn đại quân tấn công Trường An, Trường An vốn chẳng thể giữ được.
Cửu Ninh nhìn quay một vòng, ánh mắt quét qua từng người.
Muốn thật sự thống nhất non sông thì cần một người có thủ đoạn cứng rắn, sử dụng sức mạnh quân sự áp đảo để chấm dứt hỗn loạn và trấn áp chư hầu. Không thì chỉ có thể duy trì sự hòa bình ngoài mặt, chẳng mấy chốc thiên hạ sẽ rơi vào cảnh loạn lạc.
Mọi người bắt đầu do dự.
Nàng nhẹ nhàng hỏi: "Vậy Lư công cho rằng ta có nên xuất binh không?"
Nhớ lại ý nghĩ vừa chợt lóe qua trong đầu, Lư công cảm thấy hơi áy náy, bèn khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Những người khác cũng dần hiểu ra.
Thượng thư nói: "Nếu không xuất binh, Chu sứ quân thất bại, Lý tư không chắc chắn sẽ tấn công Trường An. Xuất binh trợ giúp Chu sứ quân chính là bảo vệ Trường An."
Mọi người đồng thanh hưởng ứng.
Cửu Ninh không nói gì nữa, chỉ đi thẳng ra khỏi chính điện với gương mặt lạnh lùng.
Mọi người còn lại không khỏi bối rối nhìn nhau.
Đêm đó, Viêm Diên dẫn hai vạn Cấm quân rời khỏi Trường An.
Hai vạn binh sĩ mặc áo giáp bắt đầu xuất phát, nhìn từ ra chỉ thấy một mảnh đen kịt giống như mây đen áp thành, khí thế ngút trời.
Cửu Ninh đứng trên đỉnh núi nhìn theo bóng quân đội khuất dần trong đêm. ...
Phàn Tiến mang tiếng là dẫn năm vạn quân tinh nhuệ theo nhưng thật qua quân tinh nhuệ thật sự chỉ có một vạn người.
Mục tiêu của bọn họ là ngăn cản Trưởng công chúa Cửu Ninh về Trường An, cướp Trưởng công chúa đi hoặc là khiến Trưởng công chúa bỏ mạng trong quân Ngạc Châu.
Chu Gia Hành biết mục đích của bọn họ một là mình, hai là Cửu Ninh nên đã chia một vạn đại quân thành ba đường, bày ra trận thế hình chữ Sơn, ngăn chặn tất cả con đường có thể đến được Trường An của đối phương.
Phàn Tiến vốn tưởng Chu Gia Hành sẽ bỏ lại đại quân để lại về Trường An trước, ai ngờ hắn lại dám đối đầu trực diện khiến hắn ta vô cùng kinh ngạc.
Thuộc hạ hỏi hắn ta có nên đợi vài ngày nữa mới khai chiến không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-680.html.]
Cả đời Phàn Tiến đã trấn thủ Thái Nguyên, cuối cùng lần này mới có cơ hội dẫn quân xuất chinh nhưng lại không cảm thấy kích động hay hưng phấn gì lắm. Ngược lại, hắn ta rất sợ hãi.
Hắn ta lo lắng Thái Nguyên sẽ xảy ra biến cố gì nên không muốn lãng phí nhiều thời gian, chỉ muốn đ.á.n.h nhanh thắng nhanh nên quả quyết từ chối đề nghị của thuộc hạ.
Hai quân gặp nhau ở bờ sông Hoàng Hà rồi lập tức khai chiến.
Khí thế của kẻ địch rất hung hãn, quân Ngạc Châu không có sự chuẩn bị trước suýt nữa đã rối loạn trận thế. Nhưng Chu Gia Hành gặp nguy không loạn, vẫn xung phong đi đầu như trước, đích thân dẫn quân ra trận.
Quân Ngạc Châu suýt nữa tan tác thấy cờ xí đại biểu cho chủ soái đang bay phần phật trước gió lớn như lưỡi kiếm sắc bén đ.â.m thẳng vào trận địa quân địch thì vô cùng phấn chấn, m.á.u nóng sôi ùng ục.
Đi theo lang chủ, g.i.ế.c!
Tiếng hò hét rung trời vang vọng khắp bình nguyên, mở màn cho một trận chiến ác liệt.
Gió Tây thổi mạnh, cát bụi mờ mịt quất thẳng vào mặt binh sĩ hai bên đến nỗi chẳng ai mở nổi mắt. Cả hai phe chỉ dựa vào sự hăng m.á.u và bản năng dã thú để vung v.ũ k.h.í lên c.h.é.m g.i.ế.c lẫn nhau.
Khắp núi đồi chỉ có âm thanh c.h.é.m g.i.ế.c sắc nhọn.
Nước sông Hoàng Hà cuộn trào, tiếng sóng dữ dội cũng bị tiếng gào thét và trống trận vang dội như sấm lấn át.
Tiếng đao xé gió lao tới, một mũi tên sắc bén bay sát qua tai, Chu Gia Hành lập tức nghiêng người né tránh.
Giữa ánh đao lấp lóe, Chu Gia Hành chợt nhớ tới dáng vẻ Cửu Ninh nhíu mày trách móc hắn khi bị thương.
Không thể bị thương!
Sắc mặt hắn lạnh lùng như nước, ánh mắt sắc bén vung đao chặn đứng hai cánh tay đang cầm đại đao của đối thủ.
Hai quân g.i.ế.c đỏ cả mắt, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Một canh giờ sau, Phàn Tiến bắt đầu luống cuống.
Hắn ta phát hiện quân Ngạc Châu không hề vội vàng ứng chiến mà đã chuẩn bị kỹ càng, quen thuộc tác chiến trên đồng bằng, thậm chí còn biết rõ điểm yếu của Hà Đông quân, chuyên dẫn dụ bọn họ để chia cắt đội hình và tiêu hao tinh binh.
Thấy sắc trời đã tối, Phàn Tiến hạ lệnh rút quân.
Mấy ngày sau, Phàn Tiến không tùy tiện xuất kích, hai quân tiến vào trạng thái giằng co, thỉnh thoảng có va chạm nhưng không gây ra tổn thất gì. ...
Vân Mộng Hạ Vũ
Giữa trưa năm ngày sau, khi Viêm Diên dẫn vài ngàn quân tiên phong đến bờ sông Hoàng Hà thì chiến trường đã biến thành một biển lửa.
Thế lửa rất lớn, ngọn lửa bốc cao ngút trời, khói đen cuồn cuộn che kín bầu trời, đứng từ xa ngàn dặm cũng nghe thấy tiếng nổ lách tách.
--------------------------------------------------