Bên ngoài từ đường náo loạn hết cả lên, mặt mày các tộc lão đều u ám.
Lão bộc Thôi gia rưng rưng nước mắt, nói: "Chúng ta đã hầu hạ nương t.ử mấy chục năm, giờ nương t.ử c.h.ế.t bệnh, chúng ta muốn đưa nương t.ử về quê hương để mẫu nữ nương t.ử được đoàn tụ với người thân."
Còn Chu Bách Dược thì trước giờ chưa từng quan đến nữ nhi của nương t.ử, chưa từng có ý muốn rửa sạch nỗi oan cho nương t.ử, vốn không xứng là người nhà của nương t.ử."
Lão bộc lau nước mắt, bước đến trước mặt Chu Bách Dược giật lại tấm lụa, chỉnh lại ngay ngắn rồi trình lên trước mặt Chu sứ quân.
Chu sứ quân khẽ ngước mắt lên nhìn Cửu Ninh.
"Ta muốn đưa linh cữu của di mẫu và nữ nhi của bà ấy về quê, Giang Châu sẽ không phải lo bị khói lửa chiến tranh tác động đến nữa... Từ nay về sau không ai nợ ai." Cửu Ninh thản nhiên nói: "Sứ quân thấy sao?"
Ngón tay Chu sứ quân khẽ run, nhận lấy tấm lụa, lướt qua đám con dấu dày đặc bên trên rồi nhắm mắt lại.
Nhiều dấu triện của thế gia công khanh như vậy, còn có cả tỉ ấn... Đây không thể là chuyện mà Nhị lang Chu Gia Hành có thể làm được. Mặc dù hắn đã có thể uy h.i.ế.p được Lý Nguyên Tông nhưng trước giờ thế gia rất thanh cao, vẫn còn giữa khoảng cách với hắn.
Chu sứ quân thở dài một hơi, vẻ mặt chán nản.
"Nghĩ tuyệt đã định... Thôi nương t.ử... Từ nay được tự do."
Lão bộc cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào nức nở.
Nương t.ử, chúng ta có thể về nhà rồi!...
Người trong tộc Chu gia đều ngây ra, kinh hãi, mãi vẫn chưa phản ứng lại được.
Cửu Ninh đã chen chúc ra khỏi từ đường nhờ sự bảo vệ của nhóm thân binh, không hề quay đầu lại.
Lão bộc Thôi gia đã thu dọn đồ đạc xong cũng đi theo nàng.
Việc di dời phần mộ đã được chuẩn bị từ lâu. Lúc trước Chu Bách Dược cho rằng Thôi thị bất trung với mình nên từng muốn hủy phần mộ của bà trong cơn tức giận. Trong tộc cũng có rất nhiều người cho rằng Thôi thị không xứng được chôn ở Giang Châu nên âm thầm làm đủ trò táy máy. Để bảo vệ mộ phần của Thôi thị, lão bộc Thôi gia đã lặng lẽ dời linh cữu đi, trong khi người Chu gia còn chưa hề biết gì, bọn họ đã lo liệu xong việc di dời mộ phần.
Thôi thị và nữ nhi c.h.ế.t yểu được chôn cùng nhau và cách chỗ Thôi quý phi không xa.
Sau khi linh cữu được đưa về phương Bắc hạ táng lại, Thôi thị sẽ an nghỉ trong phần mộ tổ tiên của Thôi gia. Thôi quý phi có thể an nghỉ bên cạnh Võ Tông, nam nhân mà bà ấy yêu mến.
Trong từ đường, Chu Bách Dược điên cuồng la hét, làm loạn một hồi rồi đuổi theo ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-645.html.]
"Ngươi dựa vào đâu mà dời mộ của nàng đi? Nàng có c.h.ế.t thì vẫn là thê t.ử của ta!"
Ông ta gào thét ầm ĩ, mới chạy được vài bước đã bị mấy gia nhân Chu gia xông lên giữ c.h.ặ.t vai lại.
Chu Bách Dược mắng đám nô bộc ầm ĩ, liên tục giãy giụa muốn thoát ra.
"Đồ ngu xuẩn!"
Một tiếng quát lớn vang lên, sau đó là tiếng một cái tát vang dội.
Mọi người giật nảy mình.
Bởi vì người vừa tát Chu Bách Dược chính là Chu sứ quân tính tình ôn hòa, chưa từng nói một câu nặng lời với ông ta.
Chu Bách Dược cũng sững sờ, hoang mang quay sang nhìn Chu sứ quân.
Sắc mặt Chu sứ quân vô cùng nặng nề, đôi mắt già nua u ám như đêm tối nhưng cũng như đang bùng cháy, lửa giận cuồn cuộn: "Ngươi biết văn thư đó do ai viết không? Những dấu triện trên đó là của ai? Đó không phải một từ văn thư đơn giản đâu, đằng sau đó là Hoàng đế, Lư công, các trọng thần ở Trường An, công khanh thế gia... Một cao tăng như Tuyết Đình lớn lên ở Trường An tại sao lại thà để chúng ta hiểu lầm Thôi thị cũng không dám mạo hiểm tiết lộ thân thế của Cửu Ninh?
Cửu Ninh gọi Thôi thị là di mẫu, thân mẫu của nàng cũng là nữ nhi của Thôi thị, tất nhiên thân phụ cũng là t.ử đệ thế gia. Con bé không hề do dự tặng hết của hồi môn của Thôi thị cho hậu nhân Thôi gia, còn nói chẳng bao lâu nữa thiên hạ sẽ thái bình. Con bé có thể chỉ huynh tinh kỵ, toàn bộ thân binh đều cung kính có thừa với con bé..."
Tại sao nàng lại tự tin nói rằng thiên hạ sắp thái bình như thế?
Bởi vì bây giờ khả năng cao nàng đã chi phối thế cục thiên hạ.
Hai tay Chu sứ quân run rẩy, đột nhiên không nói được thêm một chữ nào nữa.
Khi dùng Cửu Ninh để đổi lấy vài chục tòa thành trì, ông ta từng nói với nàng rằng dù ở thì chắc chắn nàng cũng sẽ làm nên chuyện.
Ông ta tán thưởng Cửu Ninh nhưng lại không thể ngờ được nàng lại xuất chúng hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thân phận của nàng không tầm thường.
Rất không tầm thường!
Thế nên Chu gia không ngăn cản được nàng.
Ông ta nói những lời này không chỉ cho Chu Bách Dược nghe mà cũng là nói cho những người khác trong Chu gia nghe.
--------------------------------------------------