Chu Gia Huyên như có lời muốn nói với nàng, hắn ta im lặng một lúc rồi hỏi lại: "Muội hỏi cái này làm gì?"
"Ta muốn mời ngài ấy xuống núi, làm ngài ấy vất vả đi một chuyến nên muốn chuẩn bị tạ lễ đó." Cửu Ninh ưỡn n.g.ự.c: "Ta mời ngài ấy, đương nhiên là khách của ta, ta phải ra mặt cảm ơn ngài ấy."
"Y là người xuất gia, thứ y thích muội không hiểu đâu."
Chu Gia Huyên nắm lấy tay Cửu Ninh, dắt nàng về phòng.
Cửu Ninh cười nói: "Lời này của a huynh không đúng rồi, mặc dù ta không hiểu nhưng cũng đâu cản được việc ta tặng lễ. Chọn theo sở thích, ta chỉ cần biết ngài ấy thích gì là được, không cần phải hiểu."
Chu Gia Huyên vỗ đỉnh đầu nàng.
Tỳ nữ dâng trà ngon lên, Chu Gia Huyên nhìn trà là biết đây là trà Mông Đỉnh đến từ Kiếm Nam, trà này là cống trà hàng đầu, được người đời gọi là thiên hạ đệ nhất trà.
Hắn ta bưng chén trà bằng lưu ly lên, nhấp một ngụm: "Y thích trà ngon, muội tặng y ít bánh trà là được rồi."
Cửu Ninh ghi lại, dặn dò Hàm Thiền: "Tìm mấy bình trà ngon, đến khố phòng lấy hai bộ ấm trà mạ vàng, bề ngoài trông phải lịch sự tao nhã."
Chu Gia Huyên lẳng lặng uống trà.
Cửu Ninh nhìn ra hắn ta có lời muốn nói, dặn dò xong nàng cho tỳ nữ lui ra, sau đó đứng thẳng dậy cúi đầu chào hắn ta: "A huynh, có phải huynh muốn mắng ta không?"
Hôm nay nàng ngang nhiên bất kính với Chu Bách Dược và các nữ quyến trong tộc, chắc chắn Chu Gia Huyên đã nghe những người khác nói.
Chu Gia Huyên đến tìm Cửu Ninh, đúng là vì việc này.
Hắn ta cảm thấy Cửu Ninh làm sai. Hài t.ử cãi nhau ầm ĩ, xảy ra tranh chấp là chuyện thường xảy ra. Thập lang và Thập Nhất lang sắp c.h.ế.t, nàng không nên làm mình làm mẩy vào thời điểm này, mà nàng còn ngang nhiên chống đối trưởng bối, là lỗ mãng.
Làm huynh trưởng, hắn ta có trách nhiệm dạy bảo Cửu Ninh, đôn đốc nàng sửa chữa sai lầm.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt đượm ý cười của Cửu Ninh, con ngươi thoáng chút vẻ ranh mãnh, Chu Gia Huyên phát hiện mình không nói nổi một câu phê bình nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-124.html.]
Hắn ta thở dài.
Hai người ngồi quỳ chân trên đệm, ở giữa là chiếc bàn nhỏ sơn đen, nghe hắn ta thở dài, Cửu Ninh lập tức dùng cả tay lẫn chân leo tới chỗ hắn ta, ôm lấy cánh tay hắn ta khẽ lắc lư.
"A huynh, ta sai rồi, huynh đừng mắng ta, được không?"
Nàng kéo dài giọng xin tha, trong lòng lại nói thầm: Nhưng mà ta sẽ không thay đổi.
Đám thân quyến Chu gia kia là cái thá gì? Bọn họ ép Tiểu Cửu nương phải hy sinh vì gia tộc, lại còn chế giễu Tiểu Cửu nương lăng nhăng sau khi nàng về lại Chu gia. Một nữ nhân gả cho mấy người, vong ân phụ nghĩa, mặt dày vô sỉ!
Cửu Ninh biết làm thế nào để Chu đô đốc thích, biết bàn điều kiện với Chu thứ sử, đương nhiên cũng biết làm sao để thu phục Chu Bách Dược, làm sao để chung sống hòa thuận với nữ quyến trong tộc.
Chỉ là nàng không muốn phí sức vào việc này thôi.
Chu Gia Huyên cúi đầu nhìn Cửu Ninh đang làm nũng, hắn ta biết nàng không thật lòng hối lỗi, chỉ cười khổ.
Sau đó đưa tay lên nhéo ch.óp mũi của nàng: "Lần sau không được làm như thế nữa!"
"Vâng!"
Cửu Ninh chớp mắt mấy cái, khéo léo gật đầu.
Lần sau không như thế... Vậy lần sau sẽ làm họ giận hơn.
Sau khi đưa thiếp mời ra ngoài, người trong nhà Thập lang và Thập Nhất lang mong mỏi chờ đợi Tuyết Đình sư phụ xuống núi.
Cứ cách một lúc là hai nhà sẽ phái mấy tôi tớ cưỡi ngựa đến đón, tránh làm chậm trễ việc đi đường của Tuyết Đình sư phụ.
Chuyện này ầm ĩ lớn như thế, Bát nương sợ Ngũ nương đau lòng nên vội chạy tới cùng nàng ta: "Tuyết Đình sư phụ nhất định sẽ tới, tỷ đừng khóc."
Ngũ nương cầm khăn tay nhẹ nhàng đè lên khóe mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "A bà cùng những người khác đều quỳ xuống trước mặt Cửu nương, Cửu nương còn không chịu giúp đỡ, không ai thấy muội ấy viết thiếp mời, Tuyết Đình sư phụ thật sự sẽ đến chứ?"
Vân Mộng Hạ Vũ
--------------------------------------------------