Dù biết nhiều khi nàng nói một đằng làm một nẻo, không đồng nhất với nhau.
Chu Gia Hành xoay người rời đi, không quan tâm đến những thứ trên bàn con, bước chân khẽ khựng lại, xoay người, dùng ngón tay đẩy vòng cổ bảo thạch ra, nhìn thấy bên trong có một chủy thủ được khảm bảo.
Khóe miệng Chu Gia Hành giật giật.
Phong tục của thương đội, nam nữ trẻ tuổi thời thịnh sẽ tặng chủy thủ xem như vật định tình, bày tỏ tấm lòng mến mộ của mình, chủy thủ này là do ai tặng?
Cửu Ninh còn nhỏ, không biết những chuyện này, thường xuyên nhận quà người khác tặng, thấy trên chủy thủ khảm đầy bảo thạch xanh xanh đỏ đỏ, trông không khác gì đồ trang sức nên cứ vậy mà nhận, không biết ý của người tặng chủy thủ.
Chu Gia Hành cụp mắt xuống, cầm lấy chủy thủ.
Dùng thủ đoạn này để lừa gạt muội muội của hắn ở ngay trên địa bàn của hắn, lá gan không nhỏ.
Hắn bước ra khỏi lều vải.
Hoài Lãng giơ ngọn đuốc rồi bước lên phía trước, nói: "Lang chủ đoán không sai, bọn chúng muốn nhân lúc nửa đêm để bắt Cửu nương."
"Ngươi ở đây trông coi, không được làm kinh động đến muội ấy."
Chu Gia Hành nói xong, cất bước đi về phía nhóm A Thanh.
Hoài Lãng đáp lại một tiếng, sau đó lui về lều trước.
Thấy Chu Gia Hành bước tới, người bị trói tay chân giãy giụa càng thêm kịch liệt, sau đó quyết định, vọt về phía nhóm A Thanh đang trông coi bọn họ.
"Hừ!"
A Thanh chậc chậc vài tiếng, tránh né dễ dàng, giơ chân đá vào bờ m.ô.n.g của thiếu niên.
Chu Gia Hành cau mày.
Vẻ mặt A Thanh ngại ngùng, vội thu chân lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-228.html.]
"A Duyên Na." Chu Gia Hành đứng chắp tay, nhìn thiếu niên có đôi mắt đỏ trên mặt đất, nói một cách thản nhiên: "Tô Cửu là người của ta."
A Duyên Na thẹn quá thành giận khi bị nhóm Hán nô mà mình khinh thường bắt tại trận, từ cổ đến trán đều nổi gân xanh, vẻ mặt giận dữ, mắt thấy không thể chạy trốn thì khịt mũi, cứng rắn nói: "Mọi thứ đều chú ý đến việc đến trước đến sau, ta coi trọng Tô Cửu trước, người cũng là ta mua, ngươi dựa vào đâu mà giành? Ai ai cũng nói ngươi có tình có nghĩa, vô cùng tuân thủ lời thề, là một nam t.ử đầu đội trời chân đạp đất, nhưng ta thấy ngươi rõ ràng là kẻ tiểu nhân dối trá! Trước kia ngươi giả vờ như vậy, chẳng qua chỉ là chưa có thứ lọt vào đôi mắt xanh của ngươi! Bây giờ nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp của Tô Cửu nên đã lộ bộ mặt thật!"
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Tô Cửu, A Duyên Na đã cảm thấy sau này khi nàng trưởng thành thì chắc chắn sẽ là một mỹ nhân, cho dù gương mặt có xấu xí, ít nhất ngũ quan cũng đoan chính, dáng vẻ lả lướt!
Vả lại nàng còn có một đôi mắt như biết nói chuyện.
Vân Mộng Hạ Vũ
A Duyên Na đã nhìn thấy qua rất nhiều bảo thạch có giá trị liên thành, không có một viên bảo thạch nào là có thể so sánh được với đôi mắt của Tô Cửu.
Y bỏ tiền ra, phấn khích mua một sửu nương t.ử vừa mắt, nhưng còn chưa kịp khoe khoang thì đã bị tên tiểu nhân Tô Yến này cướp mất!
Cướp thôi đã đành, nhưng sửu nương t.ử này... Một đêm nọ A Duyên Na dẫn theo tùy tùng tản bộ xung quanh, trong lúc vô tình nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp như hoa đang ca múa với nhóm Sắt Sắt ở trước đống lửa, mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, dáng vẻ còn xinh đẹp hơn tiên nữ trên trời. Đôi mắt y chợt bừng sáng, m.á.u trong người dâng trào, ngây ngốc ngắm nhìn suốt nửa ngày, nhanh ch.óng cho người đi nghe ngóng.
Kết quả lại khiến A Duyên Na nổi cơn thịnh nộ... Tiểu nương t.ử xinh đẹp, khi nở nụ cười sẽ có lúm đồng tiền ở bên gò má kia chính là Tô Cửu bị Tô Yến cướp mất!
Thì ra sửu nương t.ử kia không xấu xí một chút nào cả!
Không chỉ không xấu, mà còn là mỹ nhân trắng ngần, dung mạo xuất chúng!
A Duyên Na ngây ra, sau đó tức giận gần c.h.ế.t, ước có thể phun ngụm m.á.u nhịn trong lòng vào mặt Tô Yến... May mắn nhặt được một tiểu mỹ nhân ngọc sáng phủ bụi trần, nửa đường lại bị kẻ khác cướp mất!
Sau thất bại khi dẫn người đến bắt Tô Cửu vào ban ngày, A Duyên Na trở về lều vải, bị phụ thân mắng đến mức m.á.u ch.ó đầy đầu, ban đầu đã nản lòng thoái chí, không muốn dây dựa vào việc này nữa nhưng khi nhìn thấy Tô Cửu nhảy múa dưới ánh lửa chiếu rọi, sao y có thể ngồi yên được chứ!
Thế là y dẫn theo vài tùy tùng nhân lúc nửa đêm đến để cướp người mà không chút nghĩ ngợi, dù sao Tô Cửu cũng bị Tô Yến cướp mất, y cướp về là được.
Công bằng công chính.
Nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp như một viên ngọc châu của Tô Cửu dưới bóng đêm, A Duyên Nha cảm thấy trong lòng vừa chua chát vừa đau đớn, y ngồi trên mặt đất, tức giận mắng Chu Gia Hành bằng tiếng Hán mà mình đã học được.
"Tô Yến, ngươi vô sỉ! Ngươi không biết nhục! Ngươi, ngươi, ngươi dối trá! Ngươi xảo trá! Ngươi lại cướp nữ nhân của tộc nhân của mình!"
--------------------------------------------------