Cửu Ninh không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, nước mắt đã kiềm chế bấy lâu giờ tuôn trào, rơi đầy trên mặt. Khi ở một mình, nàng không dám khóc nhưng vào khoảnh khắc ôm lấy Chu Gia Hành, tất cả những nỗi khổ sở và uất ức trong những ngày qua bỗng chốc ùa về: Nàng chưa từng làm điều gì xấu, sao lại xui xẻo như thế này chứ?
Trước đây, nàng đã nhiều đều gây khó khăn cho nam chính, nhưng nam chính lại có vận may tốt đến mức khiến cả trời đất cũng phải phẫn nộ. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mọi người xung quanh đều c.h.ế.t sạch, còn hắn thì bất t.ử.
Còn Cửu Ninh thì sao? Làm gì cũng xui xẻo, đi thuyền gặp lũ, leo núi gặp sạt lở, ở khách điếm thì hết phòng, uống nước bị nghẹn, đi đường tự dưng ngã nhào... Nhưng vì là phản diện, nàng đành phải nhẫn nhịn.
Nhưng lần này rõ ràng nàng đã cố làm người tốt rồi mà!
Khóc lóc một hồi, Cửu Ninh lại càng t.h.ả.m thiết, nước mắt hòa cùng bụi đất, vết m.á.u, khiến khuôn mặt nhỏ càng ngày càng xấu.
Người xung quanh ai cũng nhíu mày.
Lúc này, Chu Gia Hành cúi người, dùng ngón tay nâng cằm Cửu Ninh lên.
Hai mắt Cửu Ninh ngấn lệ, khuôn mặt đen nhẻm đã lem luốc như mặt mèo, ôm lấy chân hắn, khịt mũi: "Ca?"
Hắn đã nhận ra nàng chưa?
Mái tóc xoăn của Chu Gia Hành xõa ngang vai, mặc một bộ Hồ phục thêu hoa văn cầu kỳ tinh xảo, cổ tay áo còn có viền gấm dệt vàng. Cửu Ninh dựa sát vào hắn, những vết bẩn trên mặt và người nàng dây khắp người hắn. Nước mắt nàng còn làm bẩn cả cổ tay áo hắn.
Đám người Hồ bịt mũi, tiếp tục lùi lại.
Bầu không khí trở nên gượng gạo.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trong sự im lặng, Chu Gia Hành cụp mắt, quỳ một chân xuống đất, không nói lời nào, chỉ dùng đầu ngón tay dịu dàng lau đi vết bẩn trên mặt Cửu Ninh.
Các tùy tùng: !
A Duyên Na: !
Đám mã tặc: ?
Mọi người như bị sét đ.á.n.h ngang tai, trong lòng có hàng ngàn ý nghĩ gào thét: Thì ra lang chủ thích xấu?
Thật ra khi Chu Gia Hành mặc bộ cẩm bào thêu hoa quỳ một chân xuống lau mặt cho mình, Cửu Ninh cũng giật nảy mình.
Lúc trước nàng chưa bao giờ thực sự để tâm đến người Nhi ca cùng cha khác mẹ này, mọi việc nàng làm chỉ để thăm dò và vì yêu cầu của nhiệm vụ thôi.
Trong mắt nàng, Chu Gia Hành là mục tiêu, là t.ử địch của Đa Đệ, là người mang dòng m.á.u pha trộn giữa người Hồ và người Hán, số phận long đong, là một vị Hoàng đế sắt đá, không khuất phục trước bất cứ thứ gì. Hắn chưa từng là ca ca của nàng.
Khi tấm vải mềm mại lướt qua má, Cửu Ninh hơi rùng mình, nhìn hàng mi đen nhánh của Chu Gia Hành, khẽ nói: "Đau."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-196.html.]
Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, vô cùng đáng thương.
Không phải nàng cố tình làm nũng nhưng khi nhìn thấy người quen biết, nhất là khi người ta còn đối xử không tệ với mình thì giọng nói vô thức toát ra sự uất ức.
Động tác của Chu Gia Hành chợt dừng lại, nắm lấy cằm Cửu Ninh rồi chăm chú quan sát. Sau khi chắc chắn vết m.á.u trên mặt nàng không phải vết thương thì bế bổng nàng lên.
Cửu Ninh vô thức ôm lấy vai hắn, vạt áo trước và cổ áo trong của hắn đã bị nàng làm bẩn.
Nàng lén lau đi nhưng càng lau, vết bẩn càng loang rộng. Cuối cùng đành bối rối quay mặt đi, giả vờ không thấy.
Cảm xúc của đám hầu cận xung quanh chuyển từ bất ngờ đến hoang mang, dè dặt tiến lại gần, khẽ hỏi: "Lang chủ?"
Giọng họ nhẹ tênh kèm theo sự kinh ngạc vô cùng.
Chu Gia Hành lạnh lùng liếc qua mấy tên mã tặc rồi bế Cửu Ninh vào trong lều vải.
Bọn mã tặc không khỏi rùng mình.
Lều vải của Chu Gia Hành rất lớn, dưới nền trải t.h.ả.m Ba Tư loại dày, có đủ các đồ đạc như giường, bàn, bình phong, ... Phía Bắc có những cái hòm sơn đen xếp chồng lên cao, không rõ chứa báu vật gì. Phía Nam là giá binh khí, trên đó có treo loan đao và cung báu. Sau bình phong có mấy dãy ghế dựa, có lẽ dùng để tiếp đón thuộc hạ.
Cửu Ninh nhanh ch.óng quét mắt một lượt khắp lều vải, phát hiện bên trong không có bếp than nên chỉ ấm hơn bên ngoài một chút.
Chu Gia Hành bế nàng vòng qua bình phong rồi đặt người lên giường.
Cửu Ninh cúi xuống nhìn dáng vẻ lấm lem của mình, không dám nằm xuống.
"Nhị ca, đừng làm bẩn chỗ của huynh."
Nàng vừa nói vừa định bước xuống giường nhưng Chu Gia Hành lại cúi xuống giữ nàng lại.
"Đừng nhúc nhích."
Lúc này, hắn không còn là gia nhân của Chu gia cần phải che dấu thân phận nữa nên chẳng phải kìm lại phong thái mạnh mẽ của mình, giọng nói bình thản nhưng đầy uy quyền.
Cửu Ninh chớp chớp mắt, ngồi im thin thít.
Hắn xoay người bước ra ngoài bình phong, ra lệnh cho hầu cận bên ngoài: "Đi tìm hai v.ú già thích hợp đến đây."
Đám hầu cận sửng sốt, lang chủ giành nữ nhân xấu xí đó từ tay thiếu chủ thật sao?
Mấy người hoang mang nhìn nhau, không dám nói thêm gì nữa mà chỉ cung kính tuân lệnh.
--------------------------------------------------