Khi còn bé Tuyết Đình lớn lên ở Trường An, quen biết đương kim thánh thượng, mà còn từng là bạn với Thánh nhân.
Lòng Cửu Ninh chợt nảy ra một ý.
Buổi chiều Chu Gia Hành tới.
Cửu Ninh cầm gương đồng hình thoi khảm vỏ ốc soi lại lần nữa, gương mặt nàng trắng hồng, má như anh đào, nhìn kiểu gì cũng không ra rằng đang bệnh.
Mặc dù thoa chút phấn Ngọc Hoa có thể miễn cưỡng khiến gương mặt có vẻ tái nhợt nhưng Chu Gia Hành là lại một người giỏi b.ắ.n cung, thị lực hơn người.
Còn đang do dự, Chu Gia Hành đã đi vào trong viện, hắn đứng ngoài hành lang nói chuyện với Chu Gia Huyên.
Chu Gia Huyên biết mấy ngày nay Chu Gia Hành muốn rời khỏi Giang Châu nên luôn phái người chú ý đến Bồng Lai các, khi nghe Ẩm Mặc nói bây giờ Chu Gia Hành đang ở gần Bồng Lai các là lập tức chạy tới.
"Nhị... Nhị ca." Đây là lần đầu tiên Chu Gia Huyên gọi Chu Gia Hành như thế, nét mặt tươi cười mang theo vài phần áy náy.
"Lần trước huynh cứu Quan Âm Nô, mãi mà ta vẫn chưa thể đích thân cảm ơn huynh."
Chu Gia Hành nhướng mi, nhìn Tam đệ nhã nhặn tuấn tú trước mặt.
Trong tất cả nhi lang Chu gia, Cửu Ninh thân thiết với hắn ta nhất.
"Muội ấy cũng là muội muội của ta, đây là việc mà ta nên làm." Chu Gia Hành thản nhiên nói.
Thật ra khi còn bé Chu Gia Huyên đã từng gặp Chu Gia Hành nhưng khi đó tuổi của hắn ta còn quá nhỏ, mà Chu Gia Hành còn bị khóa ở trong phòng không ra khỏi cửa, vậy nên hắn ta chỉ vội vàng nhìn thoáng qua vài lần, ký ức đã mơ hồ từ lâu.
Huynh đệ hai người đứng dưới mái hiên, sau khi khách sáo với nhau thì chỉ còn lại xấu hổ.
Chu Gia Huyên không biết nên nói gì với Nhị ca trước nay chưa từng tiếp xúc, hắn ta cười cười rồi nhắc đến kiến thức về thương đội mà trước đó Cửu Ninh đã nói với mình.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Quan Âm Nô tinh nghịch, vất vả cho Nhị ca phải nhường nhịn muội ấy rồi."
Chu Gia Hành nhìn tấm màn pha lê đang nhẹ nhàng lắc lư ở lối nhỏ dẫn từ chính đường đến sương phòng hai bên, hắn nói: "Muội ấy rất ngoan."
Chu Gia Huyên nhíu mày, kinh ngạc nhìn Chu Gia Hành một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-307.html.]
Đúng là Cửu Ninh rất hiểu chuyện nhưng Nhị ca nói nàng ngoan ngoãn... Thật sự không phải mỉa mai đấy chứ?
"Trước kia muội ấy không như thế." Chu Gia Huyên cười nhẹ: "Trước kia muội ấy rất nhát gan, ai nói lớn tiếng một câu là muội ấy đã bị dọa đến mức nhào vào lòng người ta, nhắm c.h.ặ.t t.a.y người ta không chịu thả."
Khi đó Cửu Ninh quá nhỏ, Thôi thị lại mất sớm, không có thân mẫu chăm sóc, kế mẫu hiện tại lại quá qua loa. Tiểu gia hỏa được nuôi dạy đến mức ngây thơ vô tư, giống như chú hươu lên lớn ở núi sâu trong tiểu thuyết thần thoại, hồn nhiên lương thiện, không hề phòng bị với bất cứ ai. Nhưng nàng lại cảnh giác, nếu có chút kinh hãi nào là sẽ nhào vào lòng hắn ta, cánh tay nhỏ mập mạp ôm c.h.ặ.t lấy bờ vai hắn ta, vừa thơm vừa mềm, trắng như ngó sen.
Chu Gia Ngôn lớn tuổi nhất, cũng hiểu chuyện sớm, hắn ta còn nhớ rõ lúc Thôi thị còn sống người ta đã gièm pha thân mẫu mình như thế nào nên luôn rất ghét Cửu Ninh. Nhất là khi Cửu Ninh càng lớn lại càng xinh đẹp, hắn ta lại càng không chào đón dị mẫu muội muội này.
Thật ra Chu Gia Huyên vẫn còn nhớ rõ khi còn bé hắn ta đã từng bị đối xử tệ bạc nhiều lần vì sơ xuất của Thôi thị.
Thôi thị không phải là người có tính tình yếu đuối, bà cứ nghĩ chỉ cần cố hết sức chăm sóc hai đứa con riêng là đã không thẹn với lòng, nhưng bà lại quên con riêng tuổi nhỏ đã mất mẹ, đây là lúc tâm tư nhạy cảm nhất.
Huynh trưởng từng kéo tay Chu Gia Huyên bắt hắn ta phải thề rằng từ nay hai huynh đệ sẽ giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối không chịu thua trước Thôi thị, cũng không cần quan tâm đến muội muội mà Thôi thị sinh. Ai bảo nàng đầu t.h.a.i vào bụng Thôi thị chứ?
Chu Gia Huyên không nhận lời.
Đương nhiên hắn ta bằng lòng nương tựa lẫn nhau với huynh trưởng nhưng Cửu muội biết điều như vậy, nhìn thấy hắn ta vào nhà là đã nhìn chăm chú, dáng người be bé theo sát phía sau hắn ta, lúc sợ hãi sẽ rụt rè nắm lấy tay áo của hắn ta...
Muội muội khiến người ta thương yêu thế này, sao hắn ta nhịn được mà đẩy nàng ra chứ?
Chu Gia Huyên cong môi mỉm cười, ngẩn người một lúc, lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện Chu Gia Hành đang nhìn về hướng khác, như lơ đãng, có vẻ hoàn toàn không hứng thú với chuyện mà hắn ta kể.
Hắn ta cười cười: "Khiến Nhị ca chê cười rồi."
Chu Gia Hành không nói gì.
"Nhị ca!"
Tấm màn pha lê bị vén lên, Cửu Ninh mang đôi guốc sơn màu bước ra ngoài, mỉm cười gọi.
Ánh mắt nàng dừng lại trên người Chu Gia Huyên, nói: "A huynh cũng tới!"
Hai huynh trưởng đồng thời quay đầu, cùng nhau gật đầu với nàng.
Một người mặt mày tuấn tú, ôn hòa nhã nhặn, hắn ta mặc một áo bào màu xanh vẽ xuân thủy, có vẻ khiêm tốn, đẹp như ngọc bích.
--------------------------------------------------