Tuyết Đình có thể nhìn ra Chu Gia Hành sẽ giúp mình giữ kín bí mật này.
Khi Cửu Ninh bị bắt đi trước đó, y từng phái võ tăng đến giải cứu. Các võ tăng lần theo dấu vết đến sơn trại bọn mã tặc thì gặp người của Chu Gia Hành, họ quay về nói cho y biết, Chu Gia Hành đối xử với Cửu Ninh chẳng hề tầm thường.
Chu Gia Hành cũng hiểu được tầm quan trọng của sự an nguy của Cửu Ninh đối với Tuyết Đình. Tuyết Đình là công t.ử quý tộc Trường An, lại được các thế gia sùng Phật kính trọng, vốn có thể rời khỏi Giang Châu nhưng lại cam nguyện ở lại Vĩnh An tự, chuyên tâm nghiên cứu kinh văn, chẳng qua là để tiện chăm sóc Cửu Ninh.
Không cần nói nhiều, cả hai đã đoán được điều đối phương cố kỵ.
Tuyết Đình xắn tay áo rộng của tăng bào, rót đầy một chén trà, nói: "Nếu Nhị lang không định tiết lộ cho người khác biết, vậy tiểu tăng cũng không nói nhiều."
Chu Gia Hành nhìn chén trà trong suốt, khẽ nói: "Nếu tiểu sư phụ không muốn người khác phát hiện, thì đừng để lại sơ hở."
Tuyết Đình mỉm cười: "Khi đó ta vốn không định giấu giếm nên không lường trước được chuyện sau này."
Vân Mộng Hạ Vũ
Chu Gia Hành không hứng thú với chuyện năm xưa, cho dù Thôi thị có nỗi khổ tâm gì, tình thế khi ấy có cấp bách ra sao.
Chuyện của thế hệ trước, hắn không muốn suy đoán. Hiện tại Cửu Ninh là Tiểu Cửu nương Chu gia, là muội muội của hắn.
Hắn hỏi: "Phụ thân của Cửu nương là ai? Người đó còn tại thế không?"
Bàn tay đang cầm chén trà của Tuyết Đình khẽ run, vẻ mặt vốn luôn thản nhiên giờ đây lại thoáng hiện lên một tia d.a.o động rõ rệt.
Ẩn chứa trong đó là bi thương, cả sự cảm thán trước những bể dâu của thế sự vô thường.
"Người ấy đã mất rồi..." Tuyết Đình chậm rãi nói: "Thân nhân thật sự của Cửu Ninh, chỉ còn lại ta mà thôi."
Chu Gia Hành khẽ nhíu mày.
Tuyết Đình tựa như không hề giấu giếm nhưng trên thực tế lại chưa trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn.
Dường như y không muốn tiết lộ thân phụ của Cửu Ninh rốt cuộc là ai.
Chu Gia Hành cũng không tiếp tục truy hỏi.
Nếu người đã khuất, Tuyết Đình có nói hay không, kết quả cũng chẳng khác biệt.
Chu Gia Hành uống cạn chén trà, đặt chiếc chén lưu ly xuống, đứng dậy, đeo thanh loan đao, cất bước ra khỏi lầu các.
"Thân nhân của Cửu Ninh, không chỉ có mình ngươi."
Tuyết Đình ngẩn người. ...
Hoa mai trong hậu viện quả nhiên nở rộ, cành cây đan xen ngang dọc, tựa bức họa thủy mặc tùy ý phóng b.út, từng đóa hoa lạnh lùng mà kiều diễm, sắc đỏ thắm toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh lẽo.
Tiểu sa di vô cùng ân cần, khăng khăng muốn bẻ mấy cành mai mang về cắm bình cho Cửu Ninh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-316.html.]
Cửu Ninh nghĩ một chút rồi không từ chối, dù sao những món quà mà Tuyết Đình tặng nàng đều vô cùng quý giá, không cần phải quá khách sáo.
Tiểu sa di bảo Cửu Ninh đợi dưới gốc cây mai, hắn ta sẽ đi lấy thang: "Trên cao có vài nhánh nở đẹp nhất!"
Thừa dịp tiểu sa di đi lấy thang, Cửu Ninh một mình chậm rãi dạo quanh rừng mai, lựa chọn vài cành mai.
Gió nhẹ thoảng qua, hoa mai khẽ run rẩy, từng cánh hoa nhạt đậm rơi rụng, lả tả rải đầy thềm đá.
Hoa rụng tán loạn, phủ kín từng bậc đá xanh.
Đi một vòng lớn, Cửu Ninh khẽ cúi người, dùng tay áo quét qua bậc thềm rồi ngồi xuống, hai tay chống cằm, chờ tiểu sa di quay lại.
Rốt cuộc Chu Gia Hành và Tuyết Đình đang nói gì nhỉ?
Theo như nguyên tác, hình như hai người bọn họ chưa từng gặp mặt. Sau này, Tuyết Đình vì cứu bách tính Giang Châu mà c.h.ế.t, còn Chu Gia Hành thì dựng cho y một tòa mộ y quan.
Nàng mải miết suy nghĩ, chẳng hề hay biết có vài bóng người lén lút xuất hiện trong rừng mai, đi từ xa tới gần.
Giữa không trung đầy hoa rơi bay lượn, loáng thoáng vang lên tiếng thì thầm không rõ ràng.
"Chu đô đốc... Lý tư không... Trở về Thái Nguyên..."
Một người khẽ ho vài tiếng, nói: "Ngạc Châu..."
Vài người khác liền cung kính đáp: "Tuân lệnh!"
Cửu Ninh nghe được tiếng nói, bèn đứng dậy. Tà áo gấm của nàng quét qua những bụi tùng thấp mọc ở bậc đá, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.
Âm thanh ấy so với tiếng gió trong rừng chẳng đáng kể là bao nhưng đám người kia lại lập tức cảnh giác, nhanh ch.óng nhận ra có điều khác thường.
"Ai đó?"
Giọng quát đầy nghiêm khắc vang lên.
Bước chân dồn dập lập tức hướng về phía Cửu Ninh.
Rõ ràng, đối phương là cao thủ, hơn nữa còn là một nhóm cao thủ.
Nơi này là Vĩnh An tự, là tăng viện của Tuyết Đình. Cửu Ninh không tin có kẻ nào dám mưu hại nàng.
Vì vậy nàng vẫn điềm nhiên đứng tại chỗ, đợi đối phương đến gần.
Đám người kia tổng cộng có ba người, hai kẻ đi đầu là hộ vệ, thân pháp nhanh nhẹn, hiển nhiên là người luyện võ. Phía sau có một người chủ nhân, bước chân chậm rãi.
Hai hộ vệ nhanh ch.óng nhìn thấy bóng dáng của Cửu Ninh, lập tức bẩm báo với chủ nhân: "Là một tiểu nương t.ử."
--------------------------------------------------