Đa Đệ nhìn gã.
Hoài Lãng tự hỏi tự trả lời: "Bởi vì ta chưa từng giấu giếm lang chủ, mặc kệ ta nghe được thứ gì đều sẽ bấm báo cho lang chủ biết, lời mà bằng hữu thân thiết nhất của ta nói ta cũng sẽ kể chi tiết với lang chủ. Cho nên người bên cạnh lang chủ đều không dám gần gũi với ta."
Gã dừng lại một chút, mặt mày hớn hở: "Nhưng bọn họ cũng không dám xa lánh ta quá, ta phụ trách thu thập tình báo. Bọn họ sợ ta nhưng lại phải lấy lòng ta, không dám đắc tội với ta."
Đa Đệ quay đầu nhìn Cửu Ninh ở phía xa, như có điều suy nghĩ.
Hoài Lãng nói đầy ẩn ý: "Có lang chủ nâng đỡ, sau này nhất định quý chủ của ngươi sẽ muôn phần cao quý. Đa Đệ, ngươi không có tài học xuất chúng, không có gia thế hiển hách, cũng không phải là người có bản lĩnh. Tương lai chắc chắn bên cạnh quý chủ sẽ không chỉ có một nữ quan là ngươi."
Gã nâng cằm, chỉ vào mình.
"Lang chủ nể trọng ta, trong vài năm tới không ai có thể thay thế vị trí bên cạnh lang chủ của ta. Còn ngươi thì sao?"
Đa Đệ nắm c.h.ặ.t dây cương.
Nàng ta cũng muốn trở thành người đặc biệt không thể thay thế bên cạnh Cửu Ninh, giúp làm những việc quan trọng nhất.
Nhưng nàng ta làm được người khác cũng làm được, mà còn làm tốt hơn nàng ta...
"Ta nên làm như thế nào?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Nàng ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết, Hoài Lãng âm thầm gật đầu, là một người thông minh.
Khó trách lang chủ không yên lòng về người này.
"Ngươi có thể đến đất Thục cùng ta." Gã nói khẽ.
Sắc mặt Đa Đệ thay đổi.
Không, nàng ta sẽ không rời khỏi Cửu Ninh, một ngày cũng không được!
Hoài Lãng như đọc được suy nghĩ của nàng ta, thâm sâu nói: "Ngươi lập được đại công cho quý chủ giống Viêm Diên, tương lai mới trở thành người được nể trọng nhất, tín nhiệm nhất bên cạnh quý chủ."
Gió sống gào thét thổi qua, Đa Đệ nhìn về phía Cửu Ninh, khẽ c.ắ.n môi.
"Ta cũng đi!"...
Đa Đệ muốn cùng Hoài Lãng đến Trường An.
Lúc Cửu Ninh biết tin này cũng khá bất ngờ nhưng cũng trong dự tính.
Đa Đệ không thể nào làm một thị nữ hèn mọn cả đời, nàng ta đã định sẽ thuộc về Trường An.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-632.html.]
Cửu Ninh căn dặn nàng ta: "Sau khi đến Trường An, ngươi đi tìm nhóm Đặng tướng công trước, đừng xung đột với Thái hậu."
Đa Đệ cung kính nhận lệnh.
Cửu Ninh mỉm cười, biết nàng ta trông thì dịu ngoan nhưng thật ra lại nhỏ nhen, ngoại trừ việc trung thành với bản thân, những người khách chỉ cần ảnh hướng đến nàng ta thì đều bị nàng ta ghi hận.
Nàng ta còn lén liệt kê một danh sách, sắp xếp mức độ căm hận từ trên xuống dưới.
Cửu Ninh giả vờ như không biết rõ tình hình. Lúc trước để đảm bảo Chu Gia Hành bị loại hoàn toàn khỏi danh sách kia mà nàng đã mất không ít công sức, đến làm nũng cũng phải lôi ra dùng. Đa Đệ nào đỡ được khi nàng nói chuyện nũng nịu, nàng ta thề ngay tại chỗ rằng mình sẽ mãi mãi không làm điều gì xấu với Chu Gia Hành.
Hiện tại, rất có thể danh sách kia lại dài ra...
Cửu Ninh ngừng nói đùa, chân thành nói: "Mặc dù Thái hậu và các đại thần trong triều không có thực quyền nhưng bọn họ đã sinh sống ở Trường An nhiều năm, trong cung đều có tai mắt của bọn họ. Ngươi hai tay không đấu lại bốn người, bên cạnh không có ai giúp đỡ, chớ vì khí phách nhất thời mà tranh cao thấp với bọn họ."
Đa Đệ ngoan ngoãn nói: "Ta đã nhớ kỹ."
Cửu Ninh lắc đầu, lại cười nói: "Ngươi cũng đừng giấu giếm ta, ai đắc tội ngươi, chắc chắn ngươi phải trả thù lại... Người bình thường thì cũng thôi, thế cục Trường An phức tạp, mỗi người đều thông minh gấp 10 lần chúng ta, ngươi cẩn thận một chút. Ai bắt nạt ngươi thì ngươi cứ nhớ kỹ, chờ ta về Trường An sẽ làm chủ cho ngươi."
Mặt Đa Đệ hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Ta sẽ không khiến quý chủ thất vọng."
Thì ra quý chủ đều biết những việc xấu mà nàng ta đã làm! Quý chủ sợ nàng ta không đối phó lại Thái hậu nên mới không cho nàng ta chức quan chính thức.
Tay Đa Đệ siết c.h.ặ.t thành quyền.
Lần này đến đất Thục, nàng ta nhất định phải cố gắng dọn sạch tất cả vật cản đường cho quý chủ!...
Vào ngày chia tay, Cửu Ninh cưỡi ngựa tiễn Đa Đệ ra khỏi thành.
Sau khi tách ra ở đường lớn bên ngoài thành, nàng quay đầu ngựa đi về phía Giang Châu.
Chu Gia Hành cũng đi cùng nàng.
Cửu Ninh không cản hắn.
Trời xanh trong, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, tuyết đọng bên đường trong thành đã tan, cây cối trong núi vẫn còn bị tuyết đọng thật dày bao trùm.
Biển trúc xanh tươi dập dờn theo gió như sóng biển ngày hè đã bị tuyết lớn đông cứng thành một cánh đồng tuyết mênh m.ô.n.g.
Cưỡi ngựa đi giữa khu rừng, đâu đâu cũng là một mảng tuyết trắng xóa, giống như ở trong thế giới băng tuyết.
Trong tuyết thoảng mùi thơm của gỗ thông nhàn nhạt.
Cửu Ninh vung roi ngựa một hồi rồi nàng chợt quay đầu nhìn Chu Gia Hành, nói: "Nhị ca, có giống lần chàng đưa ta về Giang Châu không?"
--------------------------------------------------