Nhưng Cửu Ninh cũng không bận tâm chuyện này, mỉm cười nói: "Bọn họ đã đưa Tam ca trở về trước rồi, còn mấy người đi theo ta từ xa, ta không cho bọn họ lại gần đây, sợ gây ảnh hưởng tới chuyện của huynh."
Chu Gia Hành liếc mắt nhìn vào một góc, quả nhiên có mấy hộ vệ đang đứng ở phía xa.
"Nhị ca, vừa rồi huynh làm gì thế? Ta không gây ảnh hưởng tới chuyện của huynh chứ?"
Cửu Ninh đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Chu Gia Hành liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu.
Dường như hắn đi theo tên Tống đại lang kia đến Giang Châu này, quả nhiên thân phận của người tên Tống đại lang này không hề đơn giản...
Nếu thật sự là Tống Hoài Nam, nàng không thể không đề phòng,
Cửu Ninh che giấu vẻ mặt của mình, cúi đầu lấy bánh nướng vừa mua ra, đưa tới trước mặt Chu Gia Hành.
"Nhị ca, mời huynh ăn, ta thích bánh nướng ở hàng này nhất đấy."
Chu Gia Hành ngừng một chút, đưa tay nhận lấy chiếc bánh nướng nhưng không ăn, chỉ cầm trên tay như thế.
Cửu Ninh cảm thấy dáng vẻ ngẩn người của hắn khi cầm bánh nướng trông có hơi buồn cười.
Sau một hồi cười cười, nàng lên tiếng hỏi: "Huynh sẽ ở lại Giang Châu trong bao lâu?"
Chu Gia Hành trả lời: "Khoảng ba đến năm ngày."
"Thế huynh có thể đến phủ gặp ta không?" Cửu Ninh nói: "Ta đã kéo được cung rồi, hơn nữa hôm qua còn bắt trúng bia nữa đấy! Nhưng độ chính xác lại chưa cao lắm, ta muốn nhờ huynh chỉ dạy thêm cho ta."
Chu Gia Hành do dự trong chốc lát, cuối cùng gật đầu.
Cửu Ninh hé miệng cười.
Chỉ cần là chuyện Chu Gia Hành đã đồng ý, chắc chắn không sợ hắn sẽ đổi ý.
"Thế ta không làm phiền huynh nữa, Nhị ca, huynh mau đi làm việc đi. Mấy ngày tới ta sẽ không ra ngoài đâu, sẽ ở lại trong phủ chờ huynh." Nàng cười nói.
Chu Gia Hành cầm lấy chiếc bánh nướng, cũng không nhìn Cửu Ninh, ánh mắt hướng về nơi khác, thản nhiên ừm một tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-285.html.]
Cửu Ninh phất phất tay với hắn, sau đó cũng xoay người chạy đến tập hợp cùng nhóm hộ vệ của mình.
Chu Gia Hành nhìn theo bóng dáng rời đi của nàng.
Sau một hồi lâu, có một người xuất hiện từ trong góc, trên mặt có một bộ râu quai nón, đó chính là Hoài Lãng, gã chắp tay nói: "Lang chủ, hình như người vừa nãy là Cửu nương?"
Bởi vì nàng đeo mặt nên không dễ nhận ra nhưng người có thể kéo tay Chu Gia Hành, nói chuyện với hắn, không những thế còn có thể khiến hắn chủ động tháo mặt nạ xuống, cũng chỉ có một người.
Chu Gia Hành cúi đầu nhìn chiếc bánh nướng toả ra mùi hương quyến rũ trong tay mình, kéo chiếc mặt nạ che mặt mình lại, trong đôi mắt sáng của hắn chưa đầy những cảm xúc khó hiểu.
"Ngươi đi tiễn muội ấy đi."
Hoài Lang nhận lệnh, đuổi theo Cửu Ninh đã đi xa, cho tới khi tận mắt nhìn thấy Cửu Ninh tiến vào Chu phủ dưới sự hộ tống của đám hộ vệ, lúc này gã mới xoay người quay trở về.
Khoảng hai canh giờ sau, Chu Gia Hành và các tuỳ tùng cũng trở lại.
Không những thế còn có cả Tống đại lang đang bị trói gô lại.
Chờ tới khi những người khác hồi báo công việc, Hoài Lãng là người cuối cùng bước vào: "Bẩm lang chủ, Cửu nương đã trở về phủ an toàn."
Trên bàn sách đặt một ngọn đèn dầu, lúc này ánh đèn đang lắc lư.
Chu Gia Hành cúi đầu xem một quyển sách, khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối, ánh mắt sâu thẳm, không nói tiếng nào.
Hoài Lãng đứng chờ trông chốc lát.
Trong lúc gã chuẩn bị lui ra ngoài, Chu Gia Hành lại đột nhiên lên tiếng: "Chuyện này chỉ có một mình ngươi biết sao?"
Sắc mặt Hoài Lãng thoáng thay đổi, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đúng thế, sau khi ta phát hiện có điều không đúng, cũng không dám để đám A Bình phát giác ra manh mối, một mình âm thầm điều tra. Bọn họ có thể đoán được Tuyết Đình không đơn giản là biểu cữu xa của Cửu nương, còn những thứ khác bọn họ không biết."...
Thật ra, kể từ khi điều tra t.a.i n.ạ.n của Lê nương cũng như âm thầm điều tra về điền trang của Thôi thị, Hoài Lãng đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng khi đó gã chỉ một lòng điều tra Lê nương nên cũng không để trong lòng.
Lúc này đây, lang chủ lại ra lệnh cho gã đi điều tra, gã bắt đầu thu thập mọi manh mối, không bỏ sót dù chỉ một cái, quả nhiên đã tra ra được một chuyện khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi.
Hoài Lãng từ từ điều tra, cuối cùng tìm thấy mấy nương hầu đã đỡ đẻ hạ sinh Cửu nương. Khi đó có khoảng bốn, năm nương hầu phục vụ trong phòng sinh, bọn họ đều được Tuyết Đình sắp xếp chu toàn, cho dù Hoài Lãng có thử thế nào, mấy vị nương hầu đó đều giữ kín như bưng, không đề cập tới chuyện cũ dù chỉ một chút.
Đây mới chính là điểm khiến Hoài Lãng cảm thấy kỳ quái: Lúc Thôi thị sinh con, tuổi tác của Tuyết Đình cũng không lớn lắm, thế vì cái gì mà y lại phải giúp Thôi thị chuẩn bị lo liệu chuyện gia đình bà? Không những thế còn sắp xếp nương hầu và quản sự của Lư gia đến ở bên cạnh Cửu Ninh?
Vân Mộng Hạ Vũ
--------------------------------------------------