Lê nương sửng sốt một lúc, lưng tựa vào tường mà bật khóc thành tiếng.
Bà ấy sợ phải rời đi, từ chối rời đi. Sau đó, vẫn phải rời đi.
Cuộc sống rời khỏi Chu gia vẫn gập ghềnh như trước, nhưng hai mẫu t.ử nương tựa lẫn nhau, sống rất tự tại.
Khoảng thời gian trước khi Lê nương qua đời, bà ấy thường xuyên kéo tay Chu Gia Hành, ánh mắt có thương tiếc, trìu mến, không nỡ, còn có áy náy.
"Ma Nô, mẫu thân xin lỗi con..."
Chu Gia Hành bưng bát trong tay, đút Lê nương uống canh nhân sâm. ...
Trong đại trướng tối om, Chu Gia Hành nhớ lại những chuyện cũ xong thì chìm vào im lặng.
Khoé mắt Cửu Ninh có hơi nóng lên, nàng vội quay mặt đi để che giấu.
"Nhị ca..." Nàng cúi đầu, lau ch.óp mũi: "Huynh của trước đây... Có từng trách mẫu thân mình không?"
Chu Gia Hành lắc đầu.
"Không có."
Hắn vẫn bình thường, đưa tay chỉnh lại mũ trên tóc, nói: "Không thể trách bà ấy, bà ấy không có lựa chọn... Bà ấy chưa sẵn sàng tốt để làm một mẫu thân."
Lê nương chưa từng nghĩ đến việc m.a.n.g t.h.a.i hắn, còn phải nuôi nấng hắn. Bà ấy nghĩ ra những cách như vậy, chỉ là để hắn nhận được sự công nhận của phụ tộc.
Tuổi hắn còn nhỏ nên không có cách nào phản kháng Chu Bách Dược vào thời điểm đó.
Vì thế hắn dẫn theo mẫu thân rời đi, dựa vào đôi tay của mình để nuôi sống hai mẫu t.ử.
Sau khi rời đi, Lê nương được tự do, được giải thoát, đã không còn khóc lóc, nắm lấy hắn hỏi tại sao hắn lại giống mình, cũng không ép hắn uống thứ t.h.u.ố.c khó uống.
Bà ấy sẽ mỉm cười khi chải tóc cho hắn, dùng vải vụn may xiêm y mới cho hắn, dựa vào cửa đợi hắn đi làm về nhà.
Chu Gia Hành biết Lê nương đã rất cố gắng làm một mẫu thân tốt.
Họ đã hoà giải. ...
Cửu Ninh ngẩng đầu nhìn Chu Gia Hành, cảm xúc lên xuống thất thường, nhất thời nàng không biết nên nói gì.
Chu Gia Hành ngắm nhìn nàng.
"Cửu Ninh."
Nghe hắn trầm giọng gọi tên mình, Cửu Ninh không khỏi cảm thấy hoảng hốt, sau đó là nghi hoặc.
Gọi nàng làm gì?
Chuyện của Lê nương... Có liên quan gì đến nàng?
Chu Gia Hành đưa tay, hất chén trà đã nguội từ lâu kia đi.
Cửu Ninh lộ vẻ không hiểu, vô thức nhìn chằm chằm tay hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-465.html.]
Thân hình hắn cao gầy, bàn tay thon dài, to lớn, gân xanh trên mu bàn tay rõ ràng.
Đôi tay này đã từng lần lượt đặt lên tay lên lưng nàng, dạy nàng luyện tập tư thế kéo cung chính xác.
Nàng quen thuộc với đôi tay này, biết bình thường lúc suy nghĩ hắn thích xoa xoa ngón tay, biết lúc viết chữ hắn sẽ vô thức dùng đốt ngón tay móc lấy cây b.út, biết trên đốt ngón tay nào của hắn có lớp chai mỏng, còn biết trong lòng bàn tay của hắn có một vết sẹo tinh tế.
Bây giờ, bàn tay mà nàng quen thuộc đang từ từ vươn tới trước mặt nàng, rồi hắn đột nhiên nâng tay nắm lấy cằm nàng.
Như có tiếng sấm nổ vang bên tai.
Cửu Ninh giật mình.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trong một chớp mắt nào đó, nàng cảm thấy mình hoàn toàn không quen biết Chu Gia Hành trước mặt.
Dòng lũ cuốn lên ngọn sóng lớn cao mấy trượng, mãnh liệt ập xuống như che trời lấp đất, mang theo sức lực rất lớn như bao trọn lấy nàng trong đó.
Da thịt toàn thân nổi da gà, nàng lập tức đẩy cánh tay của Chu Gia Hành ra, muốn lùi lại.
"Đừng nhúc nhích."
Chu Gia Hành nâng cằm của nàng lên, giọng nói quanh quẩn bên tai nàng.
"Từ khi có vết sẹo này, ta đã hiểu ra ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta muốn sống sót, muốn rời khỏi Chu gia, ta muốn cái gì thì không thể chờ người khác tới bố thí, xót thương cho ta... Ta phải tự đi giành lấy. Ta không có cách nào lựa chọn phụ mẫu cho mình, nhưng không sao cả, sau này, người ở bên cạnh ta sẽ do tự ta chọn lựa."
Mà người hắn chọn, nhất định phải hoàn toàn thuộc về hắn.
Bất kể là thân phận gì.
Cửu Ninh quan tâm hắn, điều này khiến thể xác lẫn tinh thần của hắn vui vẻ, chỉ cần nghĩ đến thôi là hắn đã không nhịn được mà mỉm cười.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu rất nhiều.
Nàng còn có rất nhiều bí mật, nàng có thể dứt khoát rời khỏi Chu gia, rời khỏi Chu đô đốc và Chu Gia Huyên, tương lai cũng sẽ dứt khoát rời khỏi hắn.
Như vậy sao được?
Hắn muốn nàng ở lại, ở lại bên cạnh mình.
"Cửu Ninh, muội hiểu không?" Hắn xoa xoa cằm nàng, dịu dàng hỏi.
Cửu Ninh không khống chế được mà run rẩy.
Vì trong giọng nói của Chu Gia Hành quá tỉnh táo cũng quá ôn hòa.
Nàng cụp mắt xuống, c.ắ.n c.h.ặ.t hàm răng, hơi run rẩy.
Ngay khi nàng cho rằng sự thẳng thắn của mình đã tìm về một Chu Gia Hành bình thường thì hiện thực tàn khốc như một bàn tay lạnh lùng vung ra, đ.á.n.h nàng đến mức choáng váng đầu óc.
Chu Gia Hành hắn càng không bình thường!
Lời nói vào đêm hôm Trường An đại loạn lại vang lên trong lòng nàng lần nữa!
"Muội có rất nhiều bí mật không thể nói... Muội tiếp cận ta có mục đích khác... Ta sẽ không truy hỏi về hành động kỳ kỳ quái quái kia của muội, cũng không cần muội phải thành thật với ta. Hãy ở bên cạnh ta, muội muốn cái gì thì cứ nói với ta, ta sẽ bảo vệ muội, dù muội muốn đi đâu hay làm một người như thế nào. Không có ai bắt nạt muội, lợi dụng muội, bắt muội đi trao đổi gì cả... Muội chỉ cần làm chính mình..."
--------------------------------------------------