Càng ngày càng có nhiều chuyện khác với ký ức. Một số là do sự can thiệp của nàng mà tạo ra những thay đổi nhỏ, từ đó ảnh hưởng đến toàn cục. Còn một số là do thời cơ thay đổi, những chuyện lẽ ra phải xảy ra lại không có cơ hội xảy ra.
Ví dụ như chủ nhân của Ngạc Châu hiện tại vẫn là Viên gia.
Nhưng trong ký ức của Tiểu Cửu nương, vài năm sau Ngạc Châu đổi chủ, Thái thú Ngạc Châu sẽ mang họ Tiết.
Tiểu Cửu nương khi đó chưa đầy mười lăm tuổi, lần đầu tiên bị gia tộc đưa đi lấy lòng cường hào... Lão già đó, chính là Thái thú Ngạc Châu.
Chỉ là ký ức thôi cũng khiến Cửu Ninh không khỏi rùng mình.
Tiểu Cửu nương dung mạo như hoa, không chỉ khiến Thái thú thèm muốn mà ngay cả nhi t.ử của Thái thú cũng âm thầm mơ tưởng đến nàng. Tiết phu nhân ghen ghét Tiểu Cửu nương cướp mất phu quân và nhi t.ử, thường nhân lúc Thái thú không có nhà mà hành hạ Tiểu Cửu nương.
Tổ phụ c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử, Giang Châu đại loạn, phụ huynh ép nàng xuất giá để bảo vệ sự bình yên của gia tộc. Tiểu Cửu nương bất lực, khóc lóc rời khỏi Giang Châu. Nàng chỉ là một tiểu nương t.ử được nuông chiều từ bé, lẻ loi một mình vào phủ Thái thú, mặc người ta giày vò, không có khả năng phản kháng. Viết thư về nhà cầu cứu, nhưng người nhà thậm chí còn không đoái hoài đến.
Ký ức nhanh ch.óng hiện lên trong đầu, Cửu Ninh nhắm mắt lại, đè nén nỗi sợ hãi và phẫn nộ đang cuồn cuộn trong lòng.
Với tính cách của nàng, kẻ thù ngay trước mắt, không có gì phải sợ, cứ cầm cái que bằng bạc dài dùng để pha trà mà đập vào mặt Tiết phu nhân, cho bà ta nếm thử mùi vị bị cái que nóng bỏng quất vào mặt.
Nhưng Tiểu Cửu nương không hề hận những người đã hại nàng, nàng không muốn trả thù, chỉ oán trách số phận trớ trêu.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Huyện chúa?"
Một tiếng gọi mang theo nghi vấn vang lên bên tai.
Cửu Ninh quay đầu lại.
Thị nữ Đa Đệ đỡ lấy nàng, dường như nhận ra tâm trạng nàng bất ổn, bèn hỏi: "Người không khỏe ạ?"
Cửu Ninh lắc đầu, nhìn Đa Đệ vài lần.
Vẫn là làm nữ chính tốt hơn, muốn làm gì thì làm, hệ thống quả thực là sinh ra để dành cho nữ chính, không giống như nàng, xui xẻo đủ đường, bị hạn chế đủ điều.
Có lẽ kiếp trước nàng thực sự là một kẻ đại gian đại ác, g.i.ế.c người không chớp mắt, g.i.ế.c quá nhiều người, nợ quá nhiều oan nghiệt nên phải trả hết đời này qua đời khác.
Trả thì trả, nợ tiền trả tiền, nợ mạng trả mạng, đó là lẽ trời.
Kiếp này là kiếp cuối cùng, trả hết nợ, nàng sẽ không nợ ai nữa.
Phủi tay áo, mười mấy năm sau, nàng, Cửu Ninh, vẫn là một hảo hán!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-289.html.]
Đa Đệ bị ánh mắt kỳ quái của Cửu Ninh nhìn đến sởn gai ốc: "Huyện chúa?"
Mấy tên thị tòng từ hành lang phía đông đi tới, bước chân vội vã, cười nói: "Huyện chúa, Thập Nhất lang bọn họ muốn chơi mã cầu, Thập Nhất lang biết người thích xem nên mời người đến xem. Ngài ấy đã hỏi qua Sứ quân rồi, Sứ quân cũng mời người đi ạ!"
Cửu Ninh lắc đầu: "Ta không đi."
Nàng thích xem mã cầu, nhưng vừa rồi ký ức ùa về khiến nàng nhớ đến kiếp trước của Tiểu Cửu nương, tộc nhân Chu gia đã khoanh tay đứng nhìn Tiểu Cửu nương bị đưa đi hết lần này đến lần khác, bây giờ nàng không muốn nhìn thấy người Chu gia.
Hơn nữa, trong số các nữ khách có Tiết phu nhân, vậy thì trong số các nam khách chắc chắn cũng có người Tiết gia.
Biết đâu vị Tiết thái thú trong tương lai chính là vị khách quý mà Chu thứ sử phải tiếp đón thì sao.
Cửu Ninh đi thẳng về Bồng Lai các.
Buổi trưa, Ngô thị và các nữ quyến của Chu thứ sử thiết tiệc chiêu đãi khách nữ, không thấy Cửu Ninh đến, vội phái thị nữ đến Bồng Lai các mời.
Thị nữ đi một chuyến, rồi trở về bẩm báo: "Thị nữ ở Bồng Lai các nói, Huyện chúa đã ngủ rồi."
Ngô thị há hốc mồm, vừa kinh ngạc vừa tức giận: Làm chủ nhà, sao có thể vô lễ như vậy?
Nhưng bà ta thực sự không dám quản Cửu Ninh, chỉ đành gọi các tiểu nương t.ử ở các nhánh khác đến dự tiệc cho đủ số.
Bên Bồng Lai các, nhóm người Hàm Thiền đứng ở hành lang trước phòng nói chuyện khe khẽ, vẻ mặt có vẻ tức giận.
Rõ ràng Huyện chúa đang ngồi trong phòng uống trà ăn bánh ngọt, vậy mà lại bảo họ đuổi thị nữ mà Ngô thị phái đến mời nàng tới hoa sảnh dự tiệc đi. Chẳng lẽ Huyện chúa cãi nhau với Ngô thị rồi sao?
Chắc chắn là Ngô thị ức h.i.ế.p Huyện chúa rồi!
Trong phòng, Cửu Ninh đắp chăn ấm, dựa vào lò sưởi, hai tay chống cằm, nhìn những tia lửa màu đỏ sẫm bốc lên từ lò lửa, lặng lẽ trầm tư.
Nàng vẫn không thể thuyết phục bản thân cứ thế bỏ qua cho Tiết phu nhân...
Nhưng nàng không thể hại người.
Vậy cũng không thể cứ thế bỏ qua được.
Ánh mắt Cửu Ninh lóe lên, âm thầm tính toán trong lòng.
Đa Đệ vén màn lên, ngồi quỳ xuống thêm than vào trong chậu.
--------------------------------------------------