Tim Cửu Ninh lỡ một nhịp, dường như bây giờ mới nhận ra mình đang thành thân với hắn, suýt nữa thì bị sặc khi uống rượu.
Khóe miệng Chu Gia Hành cong lên, mỉm cười, nhận lấy chén bạc trong tay nàng, đặt lên khay của nội thị bên cạnh.
Thị nữ quỳ trên tấm t.h.ả.m, dùng chỉ ngũ sắc buộc chân hai người lại với nhau, sau đó nhìn nhau, cười khúc khích, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Ánh nến lung linh, trong phòng yên tĩnh trở lại.
Màn rèm pha lê khẽ lay động.
Trước khi rời đi, thị nữ hạ màn trướng xuống, tắt đèn bên ngoài gian phòng, cửa cung khép lại phát ra tiếng "ken két".
Căn phòng ngập tràn trong ánh sáng mờ mờ từ ngọn nến, giường, hòm xiểng, bàn trà và màn giường dày đều được bao phủ trong ánh sáng mềm mại.
Cửu Ninh ngồi bên mép giường, chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
Hình như Lý Chiêu, Chu đô đốc, Chu Gia Huyên, Viêm Diên, Hoài Lãng, huynh đệ Tần gia và các đại thần trong triều đều tới. Họ hành lễ với nàng, nói chuyện với nàng, xung quanh rất huyên náo, tiếng nhạc tấu vang từ sáng đến tối.
Trước lễ tế, Tuyết Đình mặc bộ tăng bào màu xanh cánh sen dẫn nàng đi dâng hương, nhón lấy một đóa hoa cúng cài lên dây lưng đang đeo bên hông nàng.
Gió mát thổi qua trước đại điện, nàng b.úi tóc cao, mặc lễ phục màu xanh, bước ra khỏi hương đường, đứng trước hành lang dài bên hồ hoa xanh um, sắc xanh như muốn tràn vào mái hiên. Nàng ngoái đầu lại mỉm cười với Tuyết Đình, lúm đồng tiền thấp thoáng tô điểm cho nụ cười càng thêm rạng rỡ.
Tuyết Đình chắp tay trước n.g.ự.c, nhìn nàng được đám thị tỳ và thị hầu đông đúc đưa ra ngoài.
"Chỉ mong Cửu nương nhà ta được bình an, vui vẻ."
Hôn lễ do các thư nhân trong Nội thị tỉnh phụ trách, Cửu Ninh không quản lý chuyện gì cả. Vì ngày thành hôn được dời lên sớm nên không kịp tập luyện, nàng chỉ làm theo chỉ dẫn của nữ quan, chính sứ và phó sứ. Nào là bái trời, bái đất, bái tổ tiên, còn phải ra ngoài cung, xuất hiện trên tường thành. Dân chúng chờ dưới thành lập tức náo loạn, kích động đến mức òa khóc, đồng loạt quỳ xuống hô vạn tuế, tiếng hô vang tận mây xanh.
Lư công và Lý Chiêu đứng ở đằng xa nhìn dân chúng đang quỳ rạp dưới tường thành, rồi lại liếc nhìn nhau.
Cử hành đại hôn trước trận đại chiến không chỉ giúp triều chính ổn định mà còn khích lệ tinh thần chúng binh sĩ sắp ra trận.
Cửu Ninh thích náo nhiệt nhưng nàng chỉ thích xem chuyện vui của người khác chứ không phải để người ta đến xem chuyện vui của nàng. Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, các nữ quan lần lượt đọc lời chúc và những bài thơ tình.
Đa Đệ đột ngột bước ra khỏi đám đông, yêu cầu Chu Gia Hành làm thơ.
Vân Mộng Hạ Vũ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-699.html.]
Cửu Ninh mệt đến mức đầu óc bơ phờ, vẻ mặt nghiêm túc nhưng thật ra hồn đã bay đi tận đâu mất rồi. Nghe thấy yêu cầu của Đa Đệ thì lập tức tỉnh táo lại, suýt nữa bật cười.
Nàng không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm giác được Chu Gia Hành liếc nàng, sau đó ngâm một bài thơ.
Các nữ quan xung quanh liếc nhìn nhau, vẻ mặt rất kinh ngạc, bọn họ vốn muốn làm khó Chu Gia Hành một chút. Ai cũng biết Đại tướng quân đã từng đọc sách biết chữ nhưng làm thơ khác tính toán, không dễ dàng học được.
Không ngờ Đại tướng quân đã chuẩn bị từ trước.
Cũng phải, nếu ngay cả việc nhỏ nhặt này cũng không ứng phó được thì sao có thể quyền khuynh triều dã?
Ngọn nến vẫn lẳng lặng thiêu đốt.
Cửu Ninh nhớ lại bài thơ Chu Gia Hành vừa đọc, lòng không khỏi bối rối, không biết phải làm thế nào. Cũng không phải sợ hãi mà chỉ là nàng chưa từng trải qua, cảm giác như đang bước đi trên mây, chông chênh, rối bời. Chính nàng cũng không biết rõ mình đang nghĩ gì.
Nhị ca cao gầy mà rắn rỏi, mỗi lần cúi xuống nói chuyện với nàng đều khiến người ta cảm thấy rất áp lực. Sau này sẽ phải ngủ chung với hắn, mỗi ngày thức dậy trên cùng một cái giường, cảm giác đó sẽ thế nào?
Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của Chu Gia Hành vang lên bên tai: "Mệt à?"
Cửu Ninh gật đầu, ngước mắt lên.
Chu Gia Hành ngồi xuống bên cạnh nàng, hơi nghiêng người nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng hắn khẽ cong lên.
Có tiếng sột soạt, vừa nãy ở lễ hợp cẩn, Đa Đệ đã buộc hai lọn tóc dài của họ vào nhau bằng một dải lụa. Khi hắn cử động, lọn tóc kéo ra khiến dải lụa siết c.h.ặ.t lại.
Cửu Ninh cúi xuống nhìn lọn tóc xoăn của hắn và lọn tóc dài của mình buộc vào nhau, cảm giác như có làn nước ấm áp len lỏi qua tim, tâm trạng cũng bình tĩnh lại, một cảm giác yên bình lặng lẽ dâng lên trong lòng.
Nàng cầm lấy lọn tóc, quấn quanh ngón tay, khẽ nói: "Nhị ca, lần đầu tiên gặp chàng ta đã muốn nghịch tóc chàng rồi."
Chu Gia Hành nhìn nàng, nói: "Vẫn còn nhớ lần đầu gặp ta sao?"
"Nhớ chứ." Cửu Ninh khẽ cười: "Chàng rất đẹp."
Khi đó Chu Gia Hành vẫn là một thiếu niên da trắng như tuyết, đôi mắt màu sáng khác hẳn lang quân Chu gia, mái tóc xoăn tít, vẻ mặt lạnh nhạt. Thấy nàng nhiệt tình với mình thì chỉ muốn tránh xa.
--------------------------------------------------