Người cưỡi ngựa thân hình gầy gò, mặc một bộ áo choàng gấm Tứ Xuyên tay hẹp màu xanh da trời thêu hình con hươu, đầu đội mũ trùm bằng gấm màu đen, đeo thắt lưng da và đi ủng dài, tóc đen da trắng, môi hồng răng trắng. Ngọn lửa hừng hực chiếu sáng nửa bầu trời, ánh lửa đỏ rực chiếu lên gương mặt xinh đẹp của nàng, tóc đen như mực, tựa như người bước ra từ bức họa.
Tuy ăn mặc như nam nhân nhưng khuôn mặt xinh đẹp như thế này, tất nhiên là nữ t.ử.
Trong tiếng vó ngựa giòn vang, một người một ngựa phi nước đại tới trước cổng, nàng siết c.h.ặ.t dây cương, lấy mũ trùm đầu xuống, chân dài quét ngang, tung người xuống ngựa, roi dài trong tay hất lên, động tác phóng khoáng lưu loát.
Nhìn thấy A Sơn, nàng chậc lưỡi một tiếng, đôi mi thanh tú cau lại, như nhịn một bụng tức giận: "Cuối cùng cũng trở về!"
A Sơn nghẹn họng nhìn trân trối.
Những hầu cận khác cũng ngây ra như phỗng.
Sau khi ngây người một lúc lâu, A Sơn há họng gào to lên, giọng hắn ta còn ch.ói tai hơn cả hai con gà trống lớn mà hắn ta ghét bỏ.
"Lang chủ, Cửu nương trở về rồi!"
Cửu Ninh đã sắp đi tới cửa, nghe hắn ta gào lên như vịt đực thì dừng bước, rõ nhẹ roi vào lòng bàn tay, quay đầu hỏi: "Huynh ấy không có ở đây?"
Bờ môi của A Sơn run run, kích động đến mức sắp khóc: Tìm lâu như vậy, mọi người sắp thành quả pháo đụng một cái là nổ, đặc biệt là lang chủ. Cứ tưởng Cửu nương bị người xấu bắt đi, không ngờ nàng vẫn còn ổn, cứ thế xuất hiện trước mặt mình như từ trên trời giáng xuống!
Cái gì mà bánh trên trời rớt xuống, đẩy quả là một vị Bồ Tát bằng vàng rơi từ trên trời xuống.
A Sơn nói năng lộn xộn, không ngừng thúc giục những người khác: "Mau! Mau! Lang chủ, mau đi nói cho lang chủ!"
Vài con khoái mã xông ra ngoài.
Tròng mắt Cửu Ninh đảo quanh: "Các ngươi quay về lúc nào?"
"Chúng ta tìm người một ngày một đêm rồi!" A Sơn đưa tay tóm lấy tay áo của Cửu Ninh, sợ chớp mắt người đã biến mất: "Lang chủ sắp phát điên rồi!"
"Sắp điên?" Cửu Ninh chớp mắt mấy cái, nhìn ngọn lửa cao đến mấy trượng ở đằng xa: "Huynh ấy đi đâu?"
"Lang chủ cho là người bị bắt đi..."
A Sơn nắm lấy Cửu Ninh không buông, lải nhải nhắc đến chuyện xảy ra hai ngày nay, cuối cùng nói: "Nếu người không về nữa, chắc lang chủ điên thật đấy, hai ngày nay Hoài Lãng không dám uống một giọt rượu nào! Trường An có khi không gánh nổi... Cảm ơn trời đất, người không có việc gì!"
Cửu Ninh không lên tiếng, lẳng lặng nghe A Sơn thao thao bất tuyệt, nàng vung ống tay áo hết hất bàn tay bẩn thỉu của hắn ta ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-424.html.]
A Sơn cười ha hả: "Sao người lại về một mình, người đi đâu vậy? Hai ngày nay người đều ở gần đây sao? Lúc nãy chúng ta tới, sao mọi người lại không ở đây..."
Hắn ta cứ hỏi mãi không dứt, Cửu Ninh bị làm cho đau đầu, nàng xoay người bước mấy bước xuống thềm đá, leo lên yên ngựa, vỗ vỗ cổ ngựa.
"Ta không đợi nữa."
A Sơn quá to một tiếng, chạy như bay đến trước chân nàng, không dám đụng vào nàng mà giang hai tay ôm lấy cổ bạch mã: "Người không thể đi! Phải đợi lang chủ trở về đã!"
Vất vả lắm mới tìm được nàng, nàng cứ đi như thế, lỡ như trên đường gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn rồi lướt qua nhau, không cần lang chủ trách phạt, hắn ta tìm một chỗ tự kết liễu luôn cho rồi!
Những tùy tùng khác cũng chạy ra giữ nàng, cản trước giao lộ: "Không thể đi! Không thể đi!"
Khóe miệng Cửu Ninh giật giật. Nàng chỉ muốn tiết kiệm thời gian mà thôi, cũng không phải quay đầu đi thẳng.
Một đám thanh niên vóc người vạm vỡ, ồn ào như đám lưu manh, đang lúc giằng co ầm ĩ thì bên tai truyền đến tiếng vó ngựa như sấm.
Từng tiếng từng tiếng mạnh mẽ gấp rút, giống như đạp thẳng vào lòng, chấn động đến mức da đầu tê dại.
Da đầu của Cửu Ninh tê dại thật.
Bởi vì nàng vừa quay đầu lại đã đối diện với một đôi mắt đỏ bừng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ánh lửa chập chờn, Lý phường cách đó không xa bị đốt vang lên tiếng lách tách, trong bóng đêm đôi mắt kia còn dọa người hơn cả ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Vừa rồi có mấy người đuổi theo báo tin, Chu Gia Hành nhận được tin tức là lập tức quay đầu chạy về.
Ngựa của hắn rất nhanh, chủ nhân lại không ngừng vung roi, con ngựa ra sức phi nước đại lao đi, gió thổi phần phật.
Tuyết trắng tung bay đầy trời, chỉ trong chớp mắt, hắc mã đã mang cơn thịnh nộ của chủ nhân lại gần.
Tim của Cửu Ninh đập bình bịch... Đây là bị dọa.
Chu Gia Hành giơ roi, ghìm ngựa, xuống ngựa, hắn vứt roi trong tay cho tùy tùng rồi bước từng bước về phía nàng.
Cặp mắt hung ác nham hiểm kia, từ đầu đến cuối đều nhìn nàng không chớp một lần.
Từng cơn gió lạnh quét qua mấy người A Sơn đang ôm bạch mã, bọn họ cũng bị cơn thịnh nộ quỷ dị này của Chu Gia Hành dọa, ngơ ngác buông tay ra.
--------------------------------------------------