Lúc này, cung nhân bước vào bẩm báo.
Thái hậu mời Cửu Ninh đi bàn bạc chuyện quan trọng.
Cung nhân còn nói thêm: "Lư công và Ung vương mới rời khỏi tẩm cung của Thái hậu."
Cửu Ninh gật đầu, sau đó cùng Tuyết Đình đi ra khỏi nhà kính. Nàng bảo Đa Đệ lấy một cái gương đồng hình hoa cúc được chạm khắc tinh xảo để chỉnh trang lại dung nhan, còn cài bông Lưu Ly Quan Châu lên tóc mai.
Hôm nay nàng và Tuyết Đình đến dâng hoa trong tẩm điện mà phụ mẫu từng ở nên không trang điểm cầu kỳ. Mái tóc được b.úi kiểu Lưu Tô, cài trâm vàng nạm ngọc trai và mã não, mặc áo lụa hoa sát tay phối với váy hoa, khoác thêm chiếc khăn lụa thêu hoa văn gấm Tứ Xuyên, thắt lưng bằng tơ, mang giày thêu như thường ngày.
Đa Đệ hỏi nàng có muốn về thay lễ phục không, nàng xua tay, thời điểm này không cần tuân theo quy củ lễ nghi trong cung.
Khi bước ra ngoài hành lang, Tuyết Đình nhìn lớp tuyết dày ngoài sân, nói: "Ta đi cùng ngươi."
Thái độ của Tiết độ sứ Phượng Tường - Viên Đình cực kỳ ngạo mạn, nhiều lần phái người mang hôn thư được viết qua loa tới, yêu cầu Cửu Ninh gả cho mình, không thì sẽ đích thân vào thành cướp người. Không biết Thái hậu và Lư công đã bàn bạc điều gì nên y không yên tâm.
"Không sao, ta xử lý được."
Cửu Ninh cười nói, dừng lại một chút lại nháy mắt với Tuyết Đình.
"A gia và mẫu thân đều không còn, trong cung chỉ có thúc thúc là người thân thiết nhất với ta. Thái hậu và những người kia chẳng có m.á.u mủ ruột thịt gì, họ không thể áp chế được ta."
Tuyết Đình im lặng nhìn Cửu Ninh vài giây, ánh mắt dừng lại trên chuỗi Phật châu màu xanh lá trên cổ tay nàng. Dường như trong đôi mắt tinh tế ấy chứa đựng nét cười lấp lánh tựa làn nước trong veo.
Y chậm rãi nhìn sang chỗ khác, khẽ hỏi: "Vậy còn Ung vương?"
Cửu Ninh xỏ guốc gỗ rồi bước xuống bậc thang, lắc đầu nói: "Đường huynh và ta không chung chí hướng."
Tuyết Đình đứng trên bậc thềm, khoanh tay nhìn bóng nàng khuất dần.
Võ tăng đứng bên cạnh hạ giọng hỏi: "A sư không đi theo thật ạ?"
Tuyết Đình khẽ lắc đầu.
Công chúa của y đã trưởng thành rồi, không cần y bảo vệ từng li từng tí nữa. ...
Tẩm cung của Thái hậu cách nhà kính một đoạn khá xa, Cửu Ninh ngồi xe mất khoảng một tuần trà mới đến nơi.
Xe vừa dừng trước hành lang dài, một hàng mỹ nhân ăn mặc lộng lẫy đã chờ sẵn ở đó vội vàng tiến lại gần, tranh nhau vén rèm cho nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-559.html.]
Cửu Ninh bước xuống xe, vừa liếc mắt đã thấy một phụ nhân trung niên đầu đội hoa trâm, nhan sắc mặn mà đang đứng giữa đám người. Nàng không khỏi giật mình, Thái hậu lại đích thân ra đón nàng!
"Quả nhiên Trưởng công chúa có dung mạo tuyệt trần, xinh đẹp vô song."
Thái hậu cười nói.
Cửu Ninh cũng mỉm cười đáp lễ.
Sau vài câu khách sáo, Thái hậu mời Cửu Ninh vào điện.
Những thiếu nữ trẻ trung đứng xung quanh vừa dìu Thái hậu vào trong vừa len lén nhìn Cửu Ninh, ánh mắt đầy tò mò, ngưỡng mộ xen lẫn chút kinh ngạc và cả không phục.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trông cũng tầm tuổi họ thôi mà, sao Thái hậu là bề trên mà lại phải đích thân ra tận đây đón nàng?
Các nữ lang chẳng cần nói gì thì Thái hậu cũng biết họ đang nghĩ gì trong lòng, bà ta lặng lẽ liếc ánh mắt cảnh cáo về phía bọn họ.
Mấy nữ lang không dám lỗ mang nên sau khi tiến vào nội điện, họ lần lượt chào hỏi Cửu Ninh và chỉnh lại cách xưng hô.
Thái hậu ngồi tựa lưng vào chiếc ghế chạm khắc hoa văn, mỉm cười nhìn các nữ lang trẻ tuổi cười cười nói nói bên dưới. Sau khi uống một ngụm trà, bà ta liếc mắt ra hiệu cho bọn họ lùi sang gian phòng phía sau bức bình phong lớn mười hai cánh.
Các nữ lang đặt chén trà xuống, đứng dậy hành lễ rồi khẽ túm váy áo, lặng lẽ lui ra ngoài.
Thái hậu cho lui hết người hầu thân cận xuống rồi nhìn Cửu Ninh, nói thẳng: "Hiện giờ Kinh Triệu vẫn trong tình trạng nguy hiểm, Trưởng công chúa là người giữ vai trò then chốt đối với sự an nguy của Kinh Triệu, ta sẽ không nói vòng vo nữa."
Cửu Ninh ngước mắt lên, chờ đợi lời nói tiếp theo của Thái hậu.
Thái hậu giữ vẻ mặt điềm tĩnh, trầm ngâm nói rõ ràng từng chữ: "Trưởng công chúa có sẵn lòng hạ giá gả cho Tiết độ sứ Phượng Tường để cứu vớt dân chúng Trường An và nữ quyến, trẻ nhỏ trong cung không? Hoặc là ra chiếu hứa gả cho tiết trấn khác, lấy hứa hôn làm điều kiện để họ phát binh tương trợ?"
Cửu Ninh lập tức xua tay, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều.
Trông có vẻ không mấy để tâm.
Nhưng chính thái độ bình thản, không chút nao núng đó đã khiến Thái hậu hiểu rằng nàng đã quyết định từ trước, không ai có thể ép nàng hy sinh.
Dù là Tiết độ sứ Phượng Tường hay mấy tiết trấn lân cận Trường An thì nàng cũng sẽ không gả.
Thái hậu thở dài, vẻ mặt khó nén sự thất vọng.
Cửu Ninh đã tỏ rõ thái độ của mình, thấy Thái hậu không định nói gì thêm thì đứng dậy chuẩn bị rời đi.
--------------------------------------------------