"Tam ca đâu rồi?"
Thị tỳ cầm hộp hương khom lưng đáp: "Tam lang vừa đứng lên rồi ạ, dường như đi về phía Sứ quân."
Chu Gia Huyên đi gặp Chu thứ sử ư?
"Mang thịt dê hấp đế Bồng Lai các đi, khi về ta sẽ ăn."
Bình thường Cửu Ninh tham gia yến tiệc chỉ có bốn mục đích: Xem náo nhiệt, khoe khoang, chơi trội và ăn. Vừa rồi nàng đã thấy tẩu t.ử Ôn Tứ nương trong tương lai, danh tiếng cũng đã nổi, ở lại thêm cũng không thú vị, mỗi khi ăn trong yến tiệc luôn có người quấy rầy, không bằng về phòng rồi ăn.
Thị tỳ đáp vâng, lui xuống dưới căn dặn.
Cửu Ninh ra khỏi lều trại, rời khỏi yến tiệc, tiểu đồng bộc ôm Tướng Quân đi theo sau nàng.
Băng qua hành lang, phía đối diện chợt truyền tiếng bước chân.
Cửu Ninh ngẩng đầu lên, đối diện với một ánh mắt quen thuộc.
Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, Chu thứ sử sợ năm nay tuyết lớn sẽ đè c.h.ế.t dân cư, ngày nào cũng phái người rời gia cố phòng ốc nóc nhà cho dân chúng. Sau khi vết thương của Chu Gia Hành lành thì tiếp tục làm việc, phụ trách một đội ngũ trong đó, gần đây hắn đi sớm về trễ, càng im lặng hơn so với trước.
Cửu Ninh chú ý thấy Chu Gia Hành vừa nhìn thấy mình, lập tức lui về sau theo bản năng.
Khóe miệng nàng khẽ rũ xuống, nàng đáng sợ như vậy ư?
Nàng còn chưa kịp lên tiếng gọi, Chu Gia Hành xoay người, dường như định dẫn thuộc hạ rẽ vào con đường kia.
Con ngươi Cửu Ninh xoay vòng, tăng tốc bước chân đến nghênh đón: "Tô gia ca ca, các ngươi về khi nào vậy?"
Chu Gia Hành dừng lại.
Cửu Ninh là tôn nữ của Chu đô đốc, bình thường xinh đẹp, tính cách tốt, lại vừa bình dị vừa gần gũi, đám thuộc hạ của Chu Gia Hành nghe nàng hỏi thì cười haha, sau đó sờ đầu, thành thật nói: "Vừa về."
"Các ngươi vất vả rồi, nhờ có các ngươi, năm nay nhất định bách tính Giang Châu có thể vượt qua trời đông giá rét."
Cửu Ninh bắt chước giọng điệu của Chu thứ sử.
Các hán t.ử được nàng khen như thế thì không kìm lòng được ưỡn cao n.g.ự.c, cười nói: "Đây là bổn phận của chúng thuộc hạ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-152.html.]
Cửu Ninh nâng mắt, nhìn Chu Gia Hành một vòng.
Hắn đứng yên không nhúc nhích, biểu cảm lạnh lùng không thể nói, ánh mắt thẳng tắp, dường như... Ừ... Ngốc hơn bình thường?
Hắn bị sao vậy? Chẳng lẽ bị kích thích ư?
Cửu Ninh nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác theo tầm mắt của hắn, ánh mắt dừng trên thân con gà trống Tướng Quân đang được tiểu đồng bộc ôm trong lòng.
Chu Gia Hành nhìn Tướng Quân, vẻ mặt cứng ngắc.
Cửu Ninh ngẩn ra, chợt nhớ tới những lời Thập Nhất lang vừa nói.
Chu gia nuôi không ít gà chọi thuần chủng, thủ đoạn huấn luyện gà chọi của đồng bộc cũng rất giỏi nhưng ít khi giành được vị trí đứng đầu trong các cuộc chọi gà. Thế nên vừa rồi khi nàng thắng Tề Tam lang, đám Thập Nhất lang vô cùng kích động.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửu Ninh thuận miệng hỏi tại sao lang quân Chu gia lại không thích gà chọi.
Thập Nhất lang vỗ đùi, thở dài, bi thương nói như một ông cụ già: "Người nhà chúng ta đều sợ gà chọi, càng đẹp càng sợ."
Thì ra cho dù là Chu Bách Dược, Chu Gia Ngôn, Chu Gia Huyên không chỉ không thích gà chọi mà trời sinh đã cảm thấy sợ khi nhìn thấy mão gà trống màu đỏ đậm. Các lang quân Chu gia cũng không khác là bao.
Có người nói đùa, chắc chắn lão tổ tông của Chu gia đã bị gà trống mổ nên t.ử tôn của Chu gia đều sợ gà trống.
Chu Gia Hành cũng là người Chu gia, chẳng lẽ hắn cũng sợ gà trống?
Cửu Ninh cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Cảm giác này, giống như một con hổ mạnh mẽ tung hoành ngang dọc chợt giơ móng lên nói mình sợ thỏ trắng nhỏ vậy.
Chu Gia Hành có thể tay không bắt rắn, võ nghệ hơn người, trong tương lai còn sẽ ra chiến trường, thế mà lại sợ một con gà?
Cửu Ninh liếc mắt đưa ý với tiểu đồng bộc.
Tiểu đồng bộc ôm Tướng Quân, tiến lên vài bước.
Cửu Ninh nheo mắt nhìn Chu Gia Hành, nhận ra dù hắn không nhúc nhích nhưng con ngươi có chút co rụt lại.
--------------------------------------------------