Trước sau nhiều lắm chỉ cách nhau nửa canh giờ, nói không chừng trên đường họ đã đụng phải nhau nhưng một người đi về phía Nam phường, một người đi về phía Tây phường, cứ thế mà lướt qua nhau.
Cửu Ninh không biết quân Khiết Đan phát động tiến công sớm, từ trong cung ra ngoài, nàng trực tiếp về tòa nhà ấy chờ Chu Gia Hành.
Không chờ được người, có thể nàng nghĩ Chu Gia Hành chỉ tạm thời ra ngoài, sẽ quay về nhanh thôi. Vậy nên nàng lén tạp dịch ở lại canh giữ, một mình ở lại đây chờ hắn, còn bày ra trò đùa ác. Mãi đến khi bên ngoài loạn, tất cả mọi người chạy trốn, sát vách hỏa hoạn, lửa lớn thiêu rụi nửa tòa Lý phường, khắp nơi cuồn cuộn khói đặc, đám du côn nhàn rỗi thừa cơ cướp bóc người dân. Nàng không tìm thấy Chu Gia Hành, một mình sợ hãi, chỉ có thể rời đi.
Trong cung ngoài cung, hồ Khúc Giang, Sùng Nhân phường, Từ Ân tự...
Lang chủ tìm một lượt những nơi Cửu Ninh có thể đến, thậm chí nghi ngờ nàng đã về Giang Châu nên phái người đến cửa thành tìm. Thế mà trước nay hắn chưa từng nghĩ, Cửu Ninh không đi đâu cả, nàng trực tiếp về tìm hắn!
Hoài Lãng có thể tưởng tượng ra được, Cửu Ninh chờ đến nhàm chán, lúc trốn trong phòng giở trò xấu, nhất định là nàng đã mỉm cười vui vẻ, lúm đồng tiền khẽ nhăn, mặt mũi tràn đầy đắc ý.
Gã lắc đầu thở dài, ra hiệu cho mấy người A Sơn chờ ở dưới lầu, gã lên lầu, đẩy cửa thư phòng của Chu Gia Hành.
Cửa sổ mở ra, trên thư án chất đầy một mớ giấy lộn xộn, Chu Gia Hành đứng trước thư án, tay đè lên một trang giấy trên đó.
Trên giấy viết mấy hàng chữ lớn rồng bay phượng múa, theo thứ tự là mấy chữ Tô Yến và Chu Gia Hành, bên cạnh vẽ hai con rùa đen đang giương nanh múa vuốt, thể hiện tà khí.
Đương nhiên là b.út tích của Cửu Ninh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chu Gia Hành nhặt trang giấy lên, siết thành một cục, đốt ngón tay trắng bệch.
"Ngươi và muội ấy rất hợp." Nghe được tiếng bước chân, hắn không quay đầu lại, chỉ nói bằng giọng lạnh lùng: "Hoài Lãng, ngươi nói xem, vì sao muội ấy lại trở về?"
Nàng vừa mới biết được thân thế của mình, biết hắn chính là Tiết độ sứ Đông Đạo gián tiếp hại nàng không thể không rời khỏi Giang Châu, những năm này Tuyết Đình vẫn luôn âm thầm bảo vệ nàng, nàng rất tin tưởng Tuyết Đình...
Vì sao lại lén Tuyết Đình quay lại đây tìm hắn?
Rõ ràng nàng biết hắn lừa nàng.
Hắn suy đoán rất nhiều loại khả năng, chỉ cần là chỗ nàng có thể tìm người hoặc chỗ ẩn náu, hắn đều cẩn thận đi tìm.
Thậm chí đến chỗ b.ắ.n đại bác còn không tới là Tống Hoài Nam và Kiều Nam Thiều mà hắn còn đi một chuyến.
Tống Hoài Nam không hiểu được.
Kiều Nam Thiều vội vã phủi sạch quan hệ, thề rằng mấy năm nay hắn ta không gặp Cửu Ninh.
Chu Gia Hành chỉ không nghĩ tới, Cửu Ninh không đi đâu cả, không tìm bất cứ ai, nàng gần như không do dự, không chậm trễ, sau khi biết rõ thân thế của mình thì lập tức quay đầu về tìm hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-422.html.]
Giống như đã thương lượng cẩn thận lúc bọn họ đi lên phương Bắc.
Hoàn toàn không thể nào nhưng chuyện đã xảy ra rồi.
Hắn không hề nghĩ đến khả năng này, cũng không tin nó có thể xảy ra, vậy nên hắn không an bài người điều tra.
Cũng vì điểm nghi ngờ này mà hắn và nàng lướt qua nhau.
Nàng đợi suốt cả đêm, đợi từ đêm đen đến lúc hừng đông.
Trước thư án có sáp dầu còn mới, cháy mất một góc, chắc chắn là do nàng để lại, nàng đã quen được người khác hầu hạ mình, sẽ không chú ý tới những thứ này.
Lúc ghé vào trước thư án tô tô vẽ vẽ, trong lòng nàng đang suy nghĩ gì?
Muốn chất vấn hắn sao?
Hay là tính toán làm sao để buộc hắn nhận sai?
Chu Gia Hành từ từ nhắm mắt lại.
Loại cảm giác nôn nóng không rõ nguyên do lại lần nữa bủa vây, từ từ nhấn chìm lý trí của hắn.
Hoài Lãng há to miệng, cẩn thận cân nhắc một chút rồi ngập ngừng nói: "Lang chủ... Ta với Cửu nương lui tới không nhiều, nhưng mà ta đoán, ngài ấy quay về tìm người. Người... Ngài ấy phát hiện người giấu giếm mình nên đã trở về tìm người, muốn nghe người chính miệng giải thích rõ ràng nguyên do chứ không phải mang theo hiểu lầm mà tách ra."
"Hiểu lầm?" Khóe miệng của Chu Gia Hành khẽ cong lên.
"Ngươi biết đây không phải hiểu lầm, muội ấy cũng biết."
Hoài Lãng nói khẽ: "Coi như không phải hiểu lầm... Cửu nương cũng phải mặt đối mặt nói rõ ràng với người mà không phải suy đoán người đang suy nghĩ gì qua lời thuật lại của người khác."
Gã dừng lại một chút.
"Lang chủ, thật ra người không cần phải giấu giếm Cửu nương, ngài ấy thật lòng xem người là ca ca. Cho dù biết người là Tiết độ sứ Ngạc Châu, ngài ấy cũng sẽ không hận người... Tình tình của ngài ấy tốt, nhiều lắm là giận dỗi một trận thôi.
Chu Gia Hành như cười mà không cười, lặp lại một câu: "Tính tình tốt?"
Đúng vậy, tính tình của nàng rất tốt, mặc dù trông có vẻ yếu ớt.
--------------------------------------------------