Cả người A Duyên Na dính nước mưa, phàn nàn liên tục, vừa bước vào trạm là đã sai khiến tùy tùng nhóm lửa, nấu cơm nóng và trải t.h.ả.m, thay áo ngoài đã ướt đẫm, dựa vào gần đống lửa để sưởi ấm, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Ngay khi y đang ngủ gật, cửa chợt bị mở ra bằng một lực mạnh, gió lạnh kèm theo bông tuyết ập vào gian phòng ấm áp, ánh lửa lập tức trở nên nhạt màu.
"Muốn c.h.ế.t à!"
A Duyên Na tiện tay cầm lấy cái chén bạc vừa ăn canh xong để ném qua.
Đối phương chợt nghiêng người, cái chén bạc lướt qua thắt lưng của hắn ta rồi bay ra ngoài.
"Thiếu chủ, tới lúc dậy rồi."
Giọng nói mang theo ý cười.
A Duyên Na chợt mở to mắt, nhận ra người đến là Hoài Lãng, tùy tùng của Tô Yến, y khịt mũi: "Không phải là ngươi đã theo Tô Yến ra ngoài để săn thú rồi ư? Gia chủ của ngươi chỉ vừa đi vài ngày không về, cuối cùng cũng nhớ đến chính sự nên quay về đấy à?"
Hoài Lãng cười khẽ: "Vài ngày trước lang chủ đã đồng ý cho thiếu chủ một câu trả lời."
A Duyên Na mỉm cười giễu cợt, trở mình đứng lên: "Đúng vậy, hắn ta nói sẽ cho ta một câu trả lời, câu trả lời đâu?"
Hoài Lãng vỗ tay.
Đám người A Thanh bước vào phòng, trong tay mỗi người xách theo một cái túi vải.
A Duyên Na bĩu môi: "Muốn dùng tiền bạc để chặn cái miệng ta à? Hắn ta coi thường ta quá rồi đấy, ta không cần tiền, ta chỉ cần câu trả lời!"
Có thể sử dụng tiền là có thể mua được tiểu mỹ nhân như Tô Cửu à? Không thể!
Số ch.ó ngáp phải ruồi ngàn năm một thuở!
Nhóm A Thanh không nói chuyện, chỉ bước đến trước mặt A Duyên Na đang trợn mắt, tung túi vài ra.
Vài tiếng bịch bịch vang lên, từng cái đầu lâu đầy m.á.u chuyện động trên sàn nhà, trong đó có một cái đầu đang trợn tròn mắt, cái đầu lăn về phía A Duyên Na như chưa ngỏm củ tỏi, m.á.u me lênh láng, tình trạng vô cùng kinh khủng.
A Duyên Na dựa vào tấm t.h.ả.m, rũ mắt xuống, vừa khéo đối diện với đôi mắt của cái đầu người.
Cả người y cứng đờ, ngây ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-246.html.]
"A..."
Một lúc sau, trong cổ họng A Duyên Na phát ra tiếng kêu t.h.ả.m thiết ch.ói tai, liên tục lăn lộn lùi về sau, cho đến khi đụng vào góc tường và không thể lùi về sau được nữa, y mới ôm lấy đầu của mình, cả người run như một cái sàng.
Vân Mộng Hạ Vũ
A Thanh cau mày, cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh cái đầu người, nhìn từng cái đầu người, sau đó liếc mắt nhìn A Duyên Na.
"Không phải thiếu chủ muốn một câu trả lời ư? Đây là câu trả lời mà lang chủ dành cho thiếu chủ. Những mã tặc này, đặc biệt là đám mã tặc bắt Tô Cửu vào ngày đó, từng người từng người, tất cả đều ở đây."
Hoài Lãng mỉm cười xen vào: "Đúng rồi, còn có trại chủ của mã tặc, lang chủ cũng đã g.i.ế.c rồi. Thiếu chủ không cần phải sợ, chúng ta ra tay rất sạch sẽ, không dây dưa dài dòng, bọn chúng không điều tra được là ai đã ra tay, cho dù có điều tra ra được thì cũng không dám trả thù thương đội."
A Duyên Na run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy những đôi mắt trừng to như chuông đồng của những cái đầu người, y nghẹn ngào, giọng nói the thé: "Điên rồi! Tô Yến đã điên rồi!"
Thế này mà lại là câu trả lời à, rõ ràng là đang đe dọa mà!
Tô Yến để kẻ dưới trướng mình mang những cái đầu người này để cho y xem, rõ ràng là đang cảnh cáo y, nếu y còn dám có ý đồ với Tô Cửu... Thì sẽ có kết cục này!
Tô Cửu là của Tô Yến, Tô Yến sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào đã bắt nạt Tô Cửu, người mua bán Tô Cửu.
Tô Yến còn cần trả lời chuyện mình cướp Tô Cửu từ trong y ư?
Không, Tô Yến không cần.
Hốt trọn đám mã tặc, đây là thái độ của Tô Yến!
Hắn là cường giả, mọi việc do hắn định đoạt!
A Duyên Na c.ắ.n c.h.ặ.t răng, không để bản thân phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Trước đó Tô Yến nhường nhịn y, không phải sợ phụ thân của y mà căn bản là không để y vào trong mắt!
Khóe miệng Hoài Lãng khẽ nhếch lên, ủng quân sự xuyên qua một cái đầu đang chuyển động, đi về phía A Duyên Na đang run lẩy bẩy.
"Thiếu chủ cho rằng những năm qua lang chủ của chúng ta chỉ giúp đỡ thủ lĩnh xử lý chuyện làm ăn của thương đội ư? Thói đời loạn như vậy, khắp nơi đều là chiến tranh, mỗi năm thương đội đều trăn trở về hàng hóa Nam Bắc, đi qua nhiều nơi như vậy nhưng xưa nay chưa từng gặp phải giặc cướp hay là bị hào cường các nơi bắt chẹt, thuận buồm xuôi gió, cho dù đi đến đâu thì người khác cũng cho chúng ta chút tình mọn, sao vận may của chúng ta lại tốt như thế được chứ?"
A Duyên Na ngẩng khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt từ từ mở to.
Hoài Lãng mỉm cười: "Thiếu chủ, bởi vì người vẫn còn nhỏ, thủ lĩnh mới không nói những chuyện này cho người nghe. Lang chủ của chúng ta là vệ suất trong thành, không chỉ bảo vệ sự an toàn cho thương đội mà cũng bảo vệ an toàn cho bộ lạc, ngài ấy đã từng dẫn dũng sĩ của bộ lạc đ.á.n.h lui sự tấn công của người Khiết Đan, nếu không phải vì ngài ấy vẫn còn trẻ thì cũng có thể cạnh tranh chức thành chủ... Ngài ấy muốn người nào thì ngay cả phụ thân của người cũng sẽ dâng lên bằng cả hai tay, chứ nói chi là người?"
--------------------------------------------------