Trời đất quay cuồng, tim đập như trống, hai mắt từ từ trợn tròn.
"Cửu Ninh." Chu Gia Hành gọi nàng, giọng điệu trầm ổn, âm thanh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi: "Rốt cuộc muội muốn lấy cái gì từ ta?"
Long trời lở đất.
Hắn biết! Hắn biết tất cả!
Tay chân Cửu Ninh tê rần, hồi lâu không nói nên lời.
Nàng nhớ ra rồi, rất lâu trước đây, Chu Gia Hành đã từng hỏi nàng như vậy.
Lúc đó tay hắn bị thương, nàng đến thăm hắn, giúp hắn bôi t.h.u.ố.c.
Hắn cúi đầu nhìn nàng, đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Lúc đó nàng không để ý, thuận miệng qua loa cho xong chuyện.
Sớm như vậy... Sớm như vậy mà Chu Gia Hành đã xác định mục đích nàng tiếp cận hắn không đơn giản.
Đúng vậy, hắn là người trực giác nhạy bén, sao có thể không nhìn ra được chứ?
Cửu Ninh không nhịn được mà run lên.
Thật ra nàng đã cảm thấy kỳ lạ từ lâu, lúc đầu Chu Gia Hành không muốn để ý đến nàng, sau đó vô tình cứu nàng bị Chu Hộc bắt cóc, đối xử với nàng tốt đến kỳ lạ, lúc đó nàng còn khó hiểu hồi lâu, sau đó nghĩ dù sao cũng không phải chuyện xấu, không tìm hiểu kỹ...
Nói đi nói lại, trước kia Cửu Ninh không quan tâm rốt cuộc Chu Gia Hành đang nghĩ gì, cho nên hắn lạnh nhạt cũng tốt, ôn hòa cũng được, nàng không để ý.
Cho một ngày dù hắn trở mặt ba lần, nàng cũng sẽ không bất ngờ.
Cứ mặc kệ hắn đi.
Sau đó dần dần coi hắn như huynh trưởng thật sự, cũng không nghĩ đến những vấn đề này nữa.
Thì ra... Chu Gia Hành mới là người tỉnh táo và lý trí nhất.
Cái gì hắn cũng nhìn thấy, cái gì cũng nhìn rõ.
Hắn biết nàng không thật lòng đối xử với hắn.
Hắn luôn luôn biết.
Cửu Ninh không khỏi rùng mình.
Bây giờ đến lượt Chu Gia Hành không cho phép nàng trốn tránh.
Hắn nắm lấy vai nàng, nói từng chữ từng chữ: "Cơ thể muội yếu ớt, không thích hợp luyện võ, tại sao lại kiên trì luyện cưỡi ngựa b.ắ.n cung? Trước khi thân thế bị vạch trần, Chu gia đối xử với muội không tệ, tại sao muội lại ôm hận với Chu gia đã nuôi dưỡng muội trưởng thành? Luôn luôn nghĩ đến việc rời đi? Bọn họ đã làm gì mà khiến muội kiêng dè như vậy... Cửu Ninh, muội giấu ta rất nhiều chuyện."
Còn có lần ngủ trong lều của hắn, trong mơ vừa khóc vừa gọi huynh trưởng.
Cửu Ninh chậm rãi hoàn hồn, ngẩng mắt, nhìn Chu Gia Hành một lúc.
Vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó nhưng lúc này đột nhiên khiến nàng cảm thấy xa lạ.
Nàng quay mặt đi, nhắm mắt lại.
Cảm giác này rất khó chịu... Khiến nàng không thở nổi.
Nếu đều là giả, vậy thì cứ như vậy đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-428.html.]
Nói rõ ràng, sau này đường ai nấy đi.
Nàng lừa Chu Gia Hành, bây giờ Chu Gia Hành cũng lừa nàng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ăn miếng trả miếng.
Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai nợ ai.
Cửu Ninh giơ tay, đẩy Chu Gia Hành ra.
"Muốn đi à?" Chu Gia Hành dùng sức, nắm c.h.ặ.t vai nàng, tư thế cường ngạnh: "Muội muốn ta thành thật... Còn muội thì sao, Cửu Ninh, khi nào muội mới có thể thành thật với ta?"
Mặc dù tâm trí hỗn loạn, trong đầu vang lên những tiếng ồn ào không ngừng, cả người khó chịu đến mức không chịu nổi nhưng Cửu Ninh vẫn nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của hắn.
Nàng bình tĩnh lại và rồi càng thêm bực bội.
Chu Gia Hành bị làm sao vậy?
Nếu đã vạch trần nàng, tại sao không dứt khoát một lần cho xong?
Nàng không nhìn hắn: "Huynh muốn thế nào?"
Chu Gia Hành không nói, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nàng, nắm lấy cằm nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình.
Không ai thắp lại ngọn đèn, trong phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào. Cửu Ninh nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của Chu Gia Hành bỗng nhiên lóe lên vài ý cười.
Thoáng qua giây lát rồi biến mất, không rõ là cười nhạo, hay cười đắc ý, tóm lại, chắc chắn là đã cười.
"Giận à?" Hắn hỏi.
Mí mắt Cửu Ninh giật giật.
Không thấy nàng ủ rũ, tinh thần sa sút sao? Nàng sắp tức điên lên rồi!
Bây giờ Cửu Ninh có thể chắc chắn: Chu Gia Hành có bệnh.
Hơn nữa bệnh không hề nhẹ. ...
Chu Gia Hành biết, Cửu Ninh nhất định rất giận.
Giận hơn cả việc biết được hắn giấu giếm.
Hơn nữa còn vì bị hắn vạch trần bí mật mà thẹn quá hoá giận, nói không chừng định cứ thế tuyệt giao với hắn rồi chạy thật xa, không bao giờ để ý đến hắn nữa.
Nên nói không thể chỉ dùng từ giận để hình dung phản ứng của nàng.
Nếu biết có nguy hiểm như vậy, tại sao còn nói cho nàng biết?
Hắn có thể giữ im lặng như trước mà.
Nàng tốt bụng, sẽ nghiêm túc đối đãi với mỗi người tốt với nàng, vẻ ngoài kiêu ngạo nhưng bên trong là sự thấu hiểu và chín chắn trước tuổi.
Nàng sẽ hiểu hắn, tha thứ cho hắn.
Giống như Hoài Lãng nói, giận một thời gian, qua một thời gian sẽ ổn thôi.
Chu Gia Hành nhíu mày, khẽ cười nhạt.
Cũng như Cửu Ninh sẽ không thật sự dừng lại vì ai, sự thấu hiểu và tha thứ của nàng cũng không phải xuất phát từ nội tâm.
--------------------------------------------------