Sau khi Lý Chiêu đi, hắn ta càng thêm buông thả.
Người ngoài cũng chẳng dám khuyên, chỉ có thể âm thầm lắc đầu mà thở dài.
Các thuộc quan hoàn toàn thất vọng với Lý Hi, cũng nhận thức được Lý Hi của hiện tại vẫn chỉ là con rối, vì thế có chuyện phiền toái gì đều tình nguyện tìm Cửu Ninh xin phép, cũng sẽ không đi tìm Lý Hi.
Lúc Lý Chiêu rời đi, thân binh hỏi Cửu Ninh có muốn ngăn Lý Chiêu lại hay không.
Cửu Ninh suy nghĩ kỹ càng, sau đó bảo thân binh thả đường.
Nàng biết Lý Chiêu muốn đi đâu.
Trước kia nàng hiểu biết không nhiều về Lý Chiêu, chỉ cảm thấy đối phương quá mức âm trầm.
Sau này, trên đường nàng và Chu Gia Hành lên phía Bắc, nàng đã chứng kiến nhiều cảnh tượng loạn thế, từ đó học hỏi được rất nhiều từ Chu Gia Hành. Nay lại lấy thân phận Công chúa nhúng tay vào tranh chấp ở đất Thục, nàng bắt đầu có cái nhìn mới mẻ về thế cục thiên hạ, dần có thể lý giải được cách làm của Lý Chiêu.
Lý Chiêu muốn về Trường An.
Nàng không ngăn cản. ...
Không lâu sau, tờ giấy da dê mà Đường Trạch viết đã xuất hiện trên bàn Chu Gia Hành.
Cùng với tờ giấy da dê, còn có các tình báo của những người khác, trong đó mô tả chi tiết thế cục hiện tại của Đông Xuyên và Tây Xuyên.
Chu Gia Hành trở lại nha trướng, cởi giáp nhuộm m.á.u ra rồi cầm lấy thư báo từ phủ Thành Đô đưa tới đọc kỹ trước.
Hoài Lãng đi theo sau hắn vào trướng.
Hắn xem thư xong, đột nhiên hỏi: "Gần đây nàng ấy lại đau đầu à?"
Hoài Lãng ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, đáp: "Khi thuộc hạ còn ở phủ Thành Đô thì có vài lần... Nhưng đều không nghiêm trọng, ngay cả y sĩ còn chẳng mời. Thuộc hạ có hỏi Cửu nương, ngài ấy bảo chỉ là ch.óng mặt mà thôi."
Ngón tay Chu Gia Hành khẽ cong, nhẹ nhàng gõ vào một góc thư án.
Bệnh này của nàng thật kỳ lạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-540.html.]
Hoài Lãng đợi một lúc cũng không nghe thấy Chu Gia Hành căn dặn chuyện gì, chợt nhớ đến chuyện Dương Tứ lang nhiệt tình xum xoe với Cửu Ninh thì ho khan vài tiếng rồi nói: "Lang chủ... Dạo trước Dương Tứ lang mới đính hôn, cũng đã quyết định ngày thành hôn rồi nhưng Dương Đại lang vẫn chưa lập gia đình."
Bình thường đệ đệ sẽ không quyết định ngày thành hôn trước huynh trưởng, đặc biệt là kiểu quan văn cổ hủ như Dương tiết độ sứ thì lại càng không thể làm trái quy củ.
Trừ phi Dương gia có ý định khác.
Chu Gia Hành khẽ nhướng mi, đặt tấm bản đồ bằng da dê xuống.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hoài Lãng nói tiếp: "Dương Giản là thiếu niên anh tài số một, số hai ở đất Thục, lúc trước từng bàn bạc hôn sự với Đặng gia. Đặng Khuê có ý gả đích nữ cho hắn ta nhưng lại bị Dương tiết độ sứ từ chối khéo."
Chu Gia Hành khẽ ừ một tiếng, mở phong thư khác ra rồi hỏi: "Dương gia muốn dâng nhi t.ử cho Công chúa?"
Hoài Lãng lắc đầu: "Dương tiết độ sứ rất có chừng mực, chưa từng ám chỉ điều gì... Nhưng Cửu nương đã đến tuổi cưới gả, chắc chắn các quan viên khác ở đất Thục có ý đó. Lang chủ, Cửu nương có dung mạo xinh đẹp, thân phận hiện tại lại là Công chúa, những lang quân như Dương Tứ lang chỉ ngày càng nhiều lên."
Mặc dù lang chủ đã công khai mối quan hệ với Cửu Ninh nhưng vấn đề bây giờ là thân phận của nàng đã thay đổi: Nàng là cốt nhục duy nhất của Võ Tông, là Công chúa lưu vong ở dân gian, còn là một vị Công chúa có tiền, có binh mã, có lòng dân. Dù vì lợi ích, vì say mê dung mạo của nàng hay vì lý do nào khác thì những người muốn lấy nàng nhiều như cá diếc sang sông.
Hoài Lãng cảm thấy rất lo lắng cho Chu Gia Hành. ...
Theo Hoài Lãng thấy, lang chủ nhà mình không hiểu phong tình, hoàn toàn không biết cách dỗ dành tiểu nương t.ử.
Ngày trước lang chủ coi Cửu Ninh là muội muội nên chiêu tặng tiền, tặng vàng, tặng châu báu miễn cưỡng đạt yêu cầu, Cửu Ninh cũng rất cảm kích. Khi đó Hoài Lãng chỉ nghĩ lang chủ là người không biết cách biểu đạt nhưng bên trong rất dịu dàng và chu đáo.
Cho đến khi Chu Gia Hành âm thầm vây hãm Giang Châu, bình tĩnh lừa Cửu Ninh đến Trường An thì Hoài Lãng mới chính thức nhìn rõ dự định của hắn... Dù ban đầu chỉ muốn muội muội ngoan ngoãn phụ thuộc vào mình hay sau này muốn có nhiều hơn thì lang chủ nhất định phải là duy nhất.
Hắn muốn Cửu Ninh hoàn toàn thuộc về một mình hắn, đặc biệt là không được có bất kỳ mối liên hệ nào với Chu gia.
Sự chiếm hữu cực đoan như vậy đừng nói là Cửu Ninh sợ, đến Hoài Lãng là một đại nam nhân còn sợ.
Hắn ta không ngờ rằng một người vốn không quá để tâm đến bất kỳ chuyện gì như Chu Gia Hành lại cực đoan và vô lý đến vậy...
May mà Cửu Ninh can đảm, sau khi hiểu rõ suy nghĩ của Chu Gia Hành vẫn có thể chung sống hòa thuận với hắn như vậy.
Điều khiến Hoài Lãng càng kinh ngạc là đêm đó một Chu Gia Hành muốn giam cầm Cửu Ninh bên cạnh mình, mà thực tế cũng đã làm như vậy lại thay đổi thái độ cứng rắn lúc trước mà bình tĩnh đồng ý thả nàng đi.
--------------------------------------------------