Trước kia, hắn ta không thích người muội muội Cửu Ninh này.
Bởi vì phụ mẫu hắn ta không ưa mẫu thân nàng, từ nhỏ đến lớn, hắn ta nghe không ít lời từ Thôi thị về sự kiêu ngạo, khinh thường người khác và cách bà đối xử với phụ mẫu hắn ta. Chính vì thế, hắn ta cũng không thích Cửu Ninh.
Nhưng Cửu nương lại là tiểu nương t.ử xinh đẹp nhất của Chu gia.
Trong lòng Thập Nhất lang càng thêm bất mãn, sao nàng lại phải sinh ra xinh đẹp như vậy? Nàng không thể xấu đi một chút sao?
Hắn ta từng bắt nạt Cửu nương, hù dọa nàng, rồi giận dỗi với nàng.
Sau đó, hai người họ đã trở thành bạn, Cửu Ninh không thích hắn ta, không muốn chơi cùng hắn ta, khiến hắn ta lo lắng, bực bội trong lòng...
Lần đầu tiên Cửu Ninh nhìn hắn ta một cách nghiêm túc, hắn ta vui mừng đến mức như muốn nhảy lên.
Cứ như chuyện đó mới xảy ra không lâu nhưng khi nghĩ lại, hắn ta cảm thấy như một đời đã trôi qua.
Hắn ta còn chưa kịp bù đắp cho Cửu Ninh, nàng đã rời đi.
Đó chính là Cửu nương, người vừa kiêu hãnh lại vừa xinh đẹp, nàng phải luôn vui vẻ, không lo âu, ngày nào cũng tràn đầy hạnh phúc, sao có thể rời xa Giang Châu một mình như vậy chứ?
Mẫu thân của nàng đã sớm không còn nữa, hiện tại lại bị Sứ quân ép đi, về sau không ai còn đau lòng nàng... Nàng không có bất kỳ người thân nào nữa...
Người Ngạc Châu đã hứa sẽ không bạc đãi nàng nhưng hai năm sau thì sao? Nơi nào sẽ là chỗ dựa cho nàng?
"Cửu nương!"
Một cảm xúc không thể giải thích trào lên trong lòng, Thập Nhất lang đột nhiên hét lớn, vung cương ngựa, đuổi theo xe ngựa.
Lục lang và Thất lang hoảng hốt, không thể ngăn cản kịp.
Thập Nhất lang không nhìn đến những thanh đao sắc bén của hộ vệ, lấy tốc độ nhanh nhất của mình đuổi theo xe ngựa, thở hồng hộc.
"Cửu nương!"
Hắn ta vén rèm lên, nắm lấy tay Cửu Ninh.
Cửu Ninh vừa mới mở túi tiền hắn ta đưa ra, cúi đầu đếm số vàng bên trong, đột nhiên bị hắn ta nắm tay nên hơi giật mình.
Im lặng một lúc, nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Thập Nhất lang, hai người nhìn nhau một lúc rồi nàng bật cười khúc khích.
"Sao huynh lại quay về rồi?"
Thập Nhất lang nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, tim hắn ta đập loạn nhịp.
Hắn ta chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy, cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-361.html.]
"Cửu nương, muội đừng sợ, muội không phải là con cháu Chu gia, nhưng muội còn có ta!" Hắn ta nói xong, khuôn mặt đỏ lên vì ngượng ngùng, dừng một chút, rồi bỗng nhiên nói lắp: "Ta, ta... Sẽ đợi muội trưởng thành, ta sẽ cưới muội! Sau này ta sẽ là người thân của muội, muội sẽ không phải bơ vơ nữa!"
Cửu Ninh ngẩn người.
Lục lang và Thất lang vừa đuổi kịp cũng trợn tròn mắt, đứng sững tại chỗ.
Im lặng một lúc lâu, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Cửu Ninh vang lên từ trong xe.
Cửu Ninh nhìn Thập Nhất lang mặt đỏ ửng, cười đến ngã qua ngã lại.
Thập Nhất lang đã thốt lên những lời trong lòng nhưng chính hắn ta cũng ngẩn người.
Khi nghe tiếng cười của Cửu Ninh, đặc biệt còn cười rất vui vẻ, hắn ta chợt bừng tỉnh, sắc mặt thay đổi liên tục, vừa xấu hổ vừa tức giận, giậm chân một cái, giọng nói ch.ói tai: "Muội cười cái gì?"
Cửu Ninh thu lại nụ cười, nắm lấy tay Thập Nhất lang, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
"Thập Nhất ca, cảm ơn huynh."
Nàng đột nhiên thay đổi chủ đề: "Nhưng huynh không cần phải hy sinh bản thân mình. Dù sau này ta họ gì, ta vẫn sẽ xem huynh là ca ca."
Thập Nhất lang nghẹn lời, ngập ngừng nói: "Ta nói thật lòng mà."
Cửu Ninh cười nhạt, liếc hắn ta một cái, không nhịn được bật cười: "Ta biết rồi."
Đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước.
Thập Nhất lang đứng yên tại chỗ, mặt vẫn đỏ rực, thở hổn hển, mắt nhìn theo chiếc xe ngựa được các hộ vệ vây quanh dần khuất xa.
Khi không còn thấy bóng dáng của Thập Nhất lang nữa, Lục lang và Thất lang lắc đầu, bật cười.
"Thằng nhóc ngốc này, hắn tưởng đây là trò chơi đồ hàng sao?"
Hai người vừa nói vừa cười, tiếp tục quan sát chiếc xe ngựa.
Màn xe được vén lên, Cửu Ninh chống tay lên cằm, người tựa vào cửa sổ xe, chăm chú nhìn bọn họ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đôi mắt nàng đen như trái nho, ánh lên sự sáng ngời, bên môi khẽ nở nụ cười, tựa như bọn họ chỉ đang ra ngoài dạo chơi ngoại thành, chứ không phải đang trên đường đi Ngạc Châu làm con tin.
Hai thiếu niên cảm thấy ngượng ngùng khi bị Cửu Ninh nhìn như vậy, trong lòng lo sợ, vô thức giảm tốc độ, đi sau xe ngựa để tránh ánh mắt trong sáng vô tội của nàng, khiến họ không thể không đổ mồ hôi lạnh.
Khi nhóm người của đường huynh đã lùi ra sau xe, không ai còn chú ý, Cửu Ninh mới lên tiếng với một vị tướng quân.
"Trước đây ta từng gặp nạn ở sơn cốc phía trước. Các ngươi đi đường nhớ cẩn thận, đừng để mắc phải bẫy của kẻ xấu."
Tướng quân nghe giọng điệu của nàng bình thản, không quá để ý nhưng vẫn phái người đi dò xét trước.
--------------------------------------------------