Nàng phải tự tay g.i.ế.c hắn!
Nam nhân bị thương nặng, áo bào ướt sũng đẫm m.á.u, hai tay hắn cũng đẫm m.á.u, thậm chí còn lộ cả xương.
Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mơ màng.
May mà vẫn còn thở!
Cửu Ninh đảo mắt, lau vệt nước mưa trên mặt đi.
Nàng vẫn thiếu nam nhân này một cái mạng, còn chưa trả đâu!
Cửu Ninh nhớ ra rồi, trên đường hồi kinh hắn đã bị ám sát, thuộc hạ liều c.h.ế.t bảo vệ chủ t.ử. Hắn không muốn liên lụy đồng đội mình nên tự tách ra, dẫn dụ đám thích khách đông như tre già măng mọc không ngừng kéo đến. Hắn g.i.ế.c mãi không hết, sau đó thì mất tích.
Nàng tình cờ nghe được tin này nên mới lần theo dấu vết mà đến.
Nhờ vận may, nàng dựa vào trực giác đi về phía Bắc, không ngờ thực sự tìm được hắn.
Cách chỗ hắn nằm không xa là xác đám thích khách nằm la liệt trên mặt đất.
Cửu Ninh chỉ có một mình nên không thể xóa được hết toàn bộ vết tích, chỉ có thể cõng nam nhân rời khỏi đó trước.
Chắc chắn đằng sau còn có truy binh, nàng phải mau ch.óng đưa hắn đến nơi an toàn.
Sau đó là thanh toán xong.
Cửu Ninh đỡ nam nhân dậy, nhìn thấy vết thương dưới lớp áo bào của hắn thì không khỏi tặc lưỡi.
May mà hắn da dày thịt béo, bị c.h.é.m đến mức này mà vẫn chống đỡ được đến bây giờ, lợi hại thật đấy!
Nam nhân này nặng quá, Cửu Ninh vừa cõng người lên đã ngã sấp xuống.
"Nặng quá!"
Nàng không khỏi càu nhàu một câu.
Mưa dần nhỏ lại, bầu trời tối đen, đen đến mức giơ tay không thấy được năm ngón, ngay cả những giọt mưa đập vào mặt cũng là màu đen.
Cửu Ninh c.ắ.n răng, ngẩng đầu lên để phân biệt phương hướng rồi bước đi.
Nàng biết truy binh sẽ nhanh ch.óng tìm đến nên không dám chần chừ, nghiến răng cõng nam nhân rời khỏi sơn cốc bằng tốc độ nhanh nhất.
Mưa càng ngày càng nhỏ.
Cửu Ninh tập trung toàn lực cõng người, đầu óc mải lo tìm được chạy nên những cảm giác khác đều tạm thời yếu đi. Đôi chân nặng trĩu như đổ chì, mỗi bước đi đều là cực hình.
"Nặng quá đi!"
Nàng lại oán trách.
Cứ bước đi như thế đến khi màu xanh nhạt ở phía chân trời dần dần hiện lên.
Sau cơn mưa, trời quang mây tạnh. Trước khi mặt trời mọc, bầu trời vừa được cơn mưa gột rửa nên trông trong xanh kỳ diệu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-442.html.]
Cửu Ninh cảm tưởng mình sắp hộc m.á.u đến nơi, khi nhìn thấy ngọn cờ xí biểu tượng cho quân đội của hắn đang bay phấp phới trên đỉnh doanh địa thì dứt khoát thả phịch người trên lưng xuống bùn lầy.
"Bịch!"
Nam nhân nằm ngửa mặt trên bãi bùn.
Cửu Ninh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến hắn nữa, chỉ chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, sau đó là một trận ho sặc sụa kinh thiên động địa, suýt nữa ho rớt cả tim phổi ra ngoài.
Cảm giác mất cả nửa cái mạng luôn rồi!
Đây là địa bàn của nam nhân, thuộc hạ của hắn đều trung thành tuyệt đối nên chỉ hận không thể c.h.ặ.t nàng thành tám khối. Thế nên nàng không dám chậm trễ, nghỉ ngơi một lúc rồi đá nhẹ vào người nam nhân.
Nam nhân nằm bất động trong bùn lầy, nước bùn bẩn thỉu bốc mùi tanh tưởi.
"Lần này không bỏ đá xuống giếng nữa... Chờ lần sau..."
Cửu Ninh hừ lạnh, đ.ấ.m lưng xoa eo.
Còn chưa nghĩ ra phải thông báo cho thuộc hạ của hắn đến cứu thế nào thì đột nhiên nghe thấy tiếng vang từ sườn núi bên kia. Một đội tuần tra có năm người đang tiến lại gần.
Cửu Ninh vội vàng rời đi.
Năm tên lính già lảo đảo tiến lại gần, khi phát hiện ra nam nhân đang nằm trong bãi bùn thì vô cùng sợ hãi.
Cửu Ninh trốn trong rừng, sau khi xác nhận nam nhân được thuộc hạ cung kính cứu về thì mới xoay người bỏ đi. ...
Vân Mộng Hạ Vũ
Lần này đi tận mấy tháng nhưng dường như cũng không lâu lắm.
Cửu Ninh mơ mơ màng màng phát hiện khung cảnh trong mơ đột nhiên thay đổi.
Nàng bước một bước về phía trước, những đường nét quen thuộc dần dần hiện ra, ánh nến chập chờn, cả căn phòng tràn ngập ánh đỏ mờ tối.
Đây là một ngục giam âm u.
Nàng cầm đoản kiếm chĩa thẳng vào một nam nhân.
Nam nhân có diện mạo anh tuấn, khí phách nhưng trên má lại có một vết sẹo dài vô cùng nổi bật. Dáng người hắn cao to vạm vỡ, đứng sừng sững trước mặt nàng như một ngọn núi nhỏ, mang đến một áp lực nặng nề dù không nói một lời.
"Muốn g.i.ế.c ta thật à?"
Hắn cúi đầu, chậm rãi hỏi từng chữ.
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn như có sức hút khiến trái tim Cửu Ninh đập nhanh như trống bỏi.
Ánh nến hắt lên mặt nam nhân tạo thành khung cảnh nửa sáng nửa tối, vết sẹo trông rất dữ tợn nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường, hình như còn xuất hiện ý cười.
Vừa nãy Cửu Ninh đã nghiêm túc đếm đi đếm lại ba lần, xác nhận mình không còn nợ gì hắn nữa thì cảm thấy rất tự tin, cái cằm nhỏ khẽ nâng lên.
"Chúng ta chẳng còn nợ gì nhau nữa."
Nam nhân khẽ nhếch miệng: "Không còn nợ gì nhau? Ta nhớ lần trước ở bên bờ sông Hoàng Hà, ngươi... Không ra tay."
--------------------------------------------------