Chu Gia Huyên khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, ngồi xuống gần Cửu Ninh: "Ta không sao."
Cửu Ninh vẫn chưa yên tâm. Chu Gia Ngôn trông có vẻ cao lớn hơn Chu Gia Huyên, luận tài học thì chắc chắn Chu Gia Huyên thắng nhưng nếu đ.á.n.h nhau thì chưa chắc.
Nàng quỳ trên sập, nắm lấy vai hắn ta, nhìn từ trái qua phải, ngó trên ngó dưới, nhìn trong nhìn ngoài kỹ lưỡng, sau đó giả vờ già dặn gật đầu: "Ừm, rất tốt, không bị thương gì cả."
Tam ca thật lợi hại!
Chu Gia Huyên khẽ cười, kéo nàng ngồi ngay ngắn lại, nâng cằm nàng lên, chăm chú nhìn vết sưng trên trán: "Đau không?"
"Tất nhiên là đau rồi!" Cửu Ninh đáp: "Ngày mai tìm trưởng huynh đòi tiền t.h.u.ố.c, mười lượng vàng, một văn cũng không thiếu!"
Chu Gia Huyên bật cười, bỗng nhiên nói: "Xin lỗi."
Giọng điệu buồn bã.
Cửu Ninh thản nhiên đáp: "Là trưởng huynh ném trúng, đâu liên quan gì đến a huynh."
Chu Gia Huyên khẽ cong ngón tay, gõ nhẹ vào ch.óp mũi nàng: "Nếu ta không tranh cãi với đại ca, huynh ấy cũng sẽ không làm muội bị thương."
Cửu Ninh ngước mắt nhìn hắn, phát hiện hắn ta có chút ủ rũ.
Nàng cúi đầu nghĩ một lúc, ánh mắt lóe lên, cười nói: "A huynh không cần áy náy. Dù cú ném đó là của huynh, ta cũng không giận, vì huynh đâu cố ý. Lần sau các huynh cãi nhau, ta sẽ gõ cửa trước rồi mới vào!"
Chu Gia Huyên nhướng mày.
Cửu Ninh ôm lấy tay hắn ta, ngước mặt lên cười, má lúm đồng tiền thấp thoáng bên má.
Hai người im lặng hồi lâu, sau cùng Chu Gia Huyên bật cười nhẹ, khẽ hỏi: "Quan Âm Nô thiên vị ta đến vậy sao?"
Cửu Ninh ôm c.h.ặ.t cánh tay hắn ta, đáp đầy lý lẽ: "Đúng vậy, a huynh đối xử tốt với ta, tất nhiên ta phải thiên vị a huynh rồi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Chu Gia Huyên không nói gì, cười thật lâu.
Tâm trạng hắn ta có vẻ khá hơn nhiều, ánh mắt cũng bớt nặng nề.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-163.html.]
Cửu Ninh cố tình tỏ ra hăng hái, xung phong đàn tỳ bà cho hắn ta nghe.
Chu Gia Huyên vội cười lấy tay bịt tai.
Cửu Ninh giận dữ đ.á.n.h hắn ta.
Sau một hồi đùa nghịch, hai người ngồi đọc sách cùng nhau. Đến khi màn đêm buông xuống, ánh đèn l.ồ.ng rực sáng khắp nơi, Cửu Ninh mới rời khỏi viện của hắn ta.
Các thị tỳ đợi sẵn bên ngoài, xúm lại đưa nàng về phòng.
Trời khuya thanh vắng, ánh đèn chập chờn. Đi được nửa đường, một cơn gió mạnh cuốn qua đình viện, sau đó là tiếng mưa rào rào rơi xuống mái hiên, từng giọt mưa lớn rơi trên đèn l.ồ.ng treo bên hành lang khiến chúng đung đưa dữ dội.
"Sao lại mưa rồi?"
Hàm Thiền phàn nàn một câu, để hai tỳ nữ ở lại trú mưa dưới hành lang khúc khuỷu cùng Cửu Ninh, còn mình thì dẫn hai người khác về Bồng Lai Các lấy ô.
Gió đêm lạnh buốt, trời mưa càng thêm rét mướt. Cửu Ninh kéo khăn choàng, ánh mắt quét qua góc đình viện tối mịt, bất chợt đồng t.ử nàng co lại.
Dưới tán chuối cạnh bức tường, một bóng người lén lút cuộn mình ở đó... Đó không phải là Đa Đệ sao?
Cửu Ninh ra hiệu cho hai tỳ nữ giữ im lặng, rồi nhìn theo ánh mắt của Đa Đệ, khóe môi nàng khẽ giật giật.
Nàng thấy một bóng lưng cao ráo mảnh khảnh, trong bóng tối không nhìn rõ mặt mũi, nhưng mái tóc xoăn được buộc bằng dây lụa kia thật dễ nhận ra.
Tại sao Đa Đệ lại quen biết Chu Gia Hành?
Cửu Ninh nhíu mày.
Hai tỳ nữ không luyện thị lực hàng ngày như Cửu Ninh nên không nhìn thấy Đa Đệ núp trong bóng tối, cũng không chú ý đến Chu Gia Hành đằng xa.
Đang định nói chuyện thì bị Cửu Ninh vội vàng bịt miệng, bọn họ đang tránh mưa trong chỗ tránh gió, nếu không ra thì chẳng ai nhìn thấy.
Một bóng người màu đen lướt nhanh qua hành lang, hình như người này quen biết Chu Gia Hành nên đi thẳng đến chỗ hắn. Đến gần, người nọ nắm tay thành nắm đ.ấ.m khẽ đặt lên n.g.ự.c trái tỏ vẻ cung kính, động tác rất kỳ lạ.
Hai người đứng đó nói chuyện một lát, hình như Chu Gia Hành đang dặn dò điều gì đó, người kia khom người đáp, trông rất cung kính.
--------------------------------------------------