"A muội!"
Một loạt âm thanh đinh đinh đang đang vang lên từ sau bức bình phong, vài vị Công chúa xách váy chạy ra, đứng thẳng lưng chắn trước mặt Cửu Ninh, chân thành nói: "A muội, nếu muội không muốn gả đi thì chúng ta sẵn sàng!"
Cửu Ninh khựng lại.
Hốc mắt mấy vị Công chúa đỏ hoe, ánh mắt kiên định liếc nhìn nhau rồi lại nghẹn ngào nói: "Chỉ cần cứu được Trường An... Chúng ta bằng lòng gả thay a muội, ai nguyện phát binh đến giải cứu Kinh Triệu thì chúng ta sẽ gả cho người đó!"
Nói xong rồi, bọn họ cảm thấy vừa sợ hãi vừa tủi thân, nước mắt rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây.
Trường Bình công chúa càng khóc càng đau lòng, nắm c.h.ặ.t ống tay áo Cửu Ninh: "A muội, để chúng ta xuất giá thay muội đi!"
Vài vị Công chúa khác cũng vây xung quanh, nghẹn ngào nói: "Không, để ta gả, ta gả..."
Cửu Ninh đứng im không nhúc nhích, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ lạnh lùng, không mảy may lay động.
Thay nàng xuất giá là sao?
Nàng không khỏi bật cười, vung tay áo gạt những bàn tay đang níu kéo rồi xoay người rời đi chẳng buồn quay đầu lại.
Bên trong nội điện, Công chúa và các phi tần, nữ quyến trong hoàng thất bối rối nhìn nhau.
Trường Bình công chúa lau nước mắt, bước đến bên người Thái hậu, nhíu mày nói: "Sao Trưởng công chúa lại bỏ đi? Chúng ta đã sẵn sàng gả thay muội ấy rồi, sao lại tức giận nữa..."
Thái hậu cười khổ, lắc đầu, ánh mắt lướt qua nhóm nữ lang trẻ trung xinh đẹp với gương mặt hoang mang rồi nhìn ra xa xăm.
Cửu Ninh bước đi dứt khoát, không hề do dự, bóng lưng chẳng khác gì các nữ lang khác.
Nhưng chính vị Trưởng công chúa trẻ tuổi này lại cứu được toàn bộ hậu cung.
Thái hậu không nói gì, chỉ nhìn bóng dáng Cửu Ninh dần khuất sau những cột trụ son đỏ, ngẩn người một hồi lâu. ...
"Quý chủ, người đừng mềm lòng! Cái tên Tiết độ sứ kia ác độc tàn bạo, không phải người tốt, người nhất định không được đồng ý gả cho hắn ta!"
Sau khi ra khỏi tẩm cung của Thái hậu, một tia giận dữ thoáng hiện lên trong mắt Đa Đệ, nàng ta c.ắ.n môi tức giận nói.
Nghe vậy, Cửu Ninh đang cúi đầu bước đi không nhịn được cười.
"Ai bảo ta sẽ mềm lòng?"
Đa Đệ nhìn nàng một lúc, mới nói: "Người là người tốt, vừa rồi các vị Công chúa đều muốn quỳ lạy người, Thái hậu còn rơi nước mắt... Nô tỳ sợ người mềm lòng..."
Cửu Ninh bật cười.
Định nghĩa người tốt không phải như vậy.
Ít nhất nàng không phải.
Vân Mộng Hạ Vũ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-560.html.]
Xem ra bình thường nàng làm quá nhiều chuyện tốt trước mặt Đa Đệ nên mới khiến nàng ta hiểu lầm như vậy, còn coi nàng là một thánh nhân vô tư giúp đỡ người khác mà chẳng cần báo đáp.
Đa Đệ nhìn chằm chằm một bên mặt Cửu Ninh, vẻ mặt lo lắng: "Quý chủ, người sẽ không đồng ý thật chứ?"
Cửu Ninh nhếch môi cười, má lúm đồng tiền thoáng hiện lên: "Không đâu."
Đa Đệ thở dài một hơi, trái tim căng c.h.ặ.t hơi thả lỏng.
Một lát sau, nàng ta khẽ nói: "Hay người viết một phong thư cho Chu sứ quân đi nhờ ngài ấy giúp đỡ đi? Chắc chắn Chu sứ quân sẽ đến."
Đa Đệ dám chắc dù Chu sứ quân đang đ.á.n.h trận với người Khiết Đan nhưng nếu biết Tiết độ sứ Phượng Tường ép gả thì sẽ không do dự chạy đến Trường An ngay.
Cửu Ninh nhíu mày: "Ta sẽ viết thư báo cho huynh ấy."
Thật ra nàng cũng không cần viết thư, Chu Gia Hành vẫn luôn giám sát nàng mà! Chẳng phải Đường Trạch vẫn hay gửi tin về phía Đông sao?
Dù đã xa cách hơn một năm, cách xa ngàn dặm nhưng chỉ cần chỗ Cửu Ninh có gió thổi cỏ lau gì thì Chu Gia Hành đều biết rõ ràng.
Khi Viêm Diên tiến đ.á.n.h Đông Xuyên, hắn đã gửi bản đồ Đông Xuyên đến.
Khi Cửu Ninh đi theo Lý Chiêu đến Trường An, người của Chu Gia Hành đã chờ sẵn ở ngoài thành.
Thậm chí, hắn còn nhớ gửi cao nứt da cho nàng, mà cứ sắp dùng hết một hộp lại gửi hộp khác tới.
Thế nên chuyện của Tiết độ sứ Phượng Tường không thể giấu được Chu Gia Hành.
Nhưng nghe được từ người khác và nàng viết thư nói cho hắn biết không giống nhau, hắn mà khó chịu rồi làm hỏng kế hoạch thì không hay, vì vậy nàng vẫn dành thời gian viết thư thông báo cho hắn.
Biết được Chu Gia Hành biết chuyện Tiết độ sứ Phượng Tường ăn nói bừa bãi, Đa Đệ đã yên tâm hơn nhiều.
Mặc dù nàng ta không thích Chu Gia Hành, người muốn độc chiếm Cửu Ninh nhưng không thể không thừa nhận năng lực của hắn rất xuất chúng. Bây giờ thế lực của hắn ngày càng lớn mạnh, Tiết độ sứ Phượng Tường chẳng làm được trò trống gì đâu!
"Người không mềm lòng là tốt rồi."
Đa Đệ thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói một câu.
Cửu Ninh chỉ cười không nói.
Hai người một trước một sau bước xuống bậc thềm.
Dưới tán cây Hải Đường khẳng khiu cạnh bậc đá, có vài viên quan mặc áo xanh đứng tụm lại, vây quanh một nam t.ử cao ráo thanh tú, bọn họ đang thì thầm gì đó. Nghe thấy tiếng bước chân, họ lập tức quay đầu lại.
"Quý chủ."
Vài viên quan văn hành lễ với Cửu Ninh.
--------------------------------------------------