Cửu Ninh khẽ tấm tắc vài tiếng.
Chu Gia Ngôn xưa nay tự cao tự đại, tự cho mình là ưu việt, dựa vào thân phận trưởng tôn mà ra lệnh sai bảo, bây giờ hy vọng của hắn ta đã hoàn toàn tan vỡ, xem sau này hắn ta sẽ còn kiêu ngạo thế nào.
Những đường huynh đệ mà trước đây hắn ta coi thường sẽ lần lượt vượt qua hắn ta, những "ngày tháng tốt đẹp" của hắn ta thực ra mới chỉ là bắt đầu.
Cửu Ninh phủi tay, đứng dậy, chắp tay sau lưng thong thả bước quanh Bồng Lai các.
Đám tôi tớ cung kính làm theo phân phó của nàng, bận rộn thu dọn đồ đạc, vất vả mãi đến nửa đêm.
Chu thứ sử lo sợ đêm dài lắm mộng, ngay hôm đó đã bố trí xong xuôi mọi công việc, thông báo cho Cửu Ninh chuẩn bị lên đường.
Cửu Ninh không nhiều lời, xác nhận mọi sổ sách và hành lý không có sai sót, rồi sải chân rời đi.
Thái độ dứt khoát ấy khiến Chu thứ sử không khỏi tò mò, lên tiếng hỏi: "Cửu nương, cháu có hận bá tổ phụ không?"
Cửu Ninh khẽ nhướng mày, hỏi lại: "Sứ quân cảm thấy thế nào?"
Chu thứ sử vuốt râu bật cười, lắc đầu cảm thán: "Bình tĩnh như vậy mới là hành xử đúng đắn. Oán trời trách đất chẳng giúp được gì cho cháu. Cháu thông minh như thế, đến Ngạc Châu hẳn cũng sẽ sống rất tốt."
Khi mạnh mẽ thì cứ sống theo ý mình, khi bị áp bức cũng không cần chán nản, nhận rõ thực tế, tìm ra con đường có lợi nhất cho mình, rồi một ngày sẽ thoát khỏi khó khăn.
Ai cũng hiểu lý lẽ này nhưng Chu thứ sử vẫn không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng nhanh nhạy của Cửu Ninh.
Bỗng, ông ta cười đùa một câu: "Thân phụ cháu hẳn là một nhân vật rất lợi hại."
Cửu Ninh không đáp lời. Với nàng, thân phụ chắc chắn đã sớm không còn trên đời, lợi hại hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Chu thứ sử lại hỏi tiếp: "Vậy cháu có hận mẫu thân mình không?"
Cửu Ninh khẽ cười, lắc đầu: "Đương nhiên là không."
Chu thứ sử thay đổi giọng điệu, nói: "Nàng khiến cháu phải chịu nhục nhã, đẩy cháu vào tình cảnh khó khăn. Nếu nàng sớm chuẩn bị thì cháu cũng không đến mức đến giờ mới biết được sự thật."
Cửu Ninh thu lại nụ cười, nghiêm mặt đáp: "Ta muốn hỏi Sứ quân một câu, nếu khi mẫu thân của ta gả cho Chu Bách Dược, bà ấy thẳng thắn thừa nhận đã có thai, các ngươi có giữ lại bà ấy và đứa bé trong bụng không?"
Chu thứ sử không trả lời ngay, nhíu mày im lặng suy nghĩ.
Đúng vậy, nếu Thôi thị khi đó mang thai, thì việc bà chọn giấu giếm là điều dễ hiểu. Bởi lẽ, chẳng ai có thể chắc chắn rằng Chu gia sẽ bao dung bà và đứa trẻ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-359.html.]
Vốn dĩ, cuộc hôn nhân đó cũng chỉ là một sự trao đổi đôi bên cùng có lợi mà thôi.
"Mẫu thân không để ta hổ thẹn, ta rất bội phục bà ấy." Cửu Ninh chậm rãi nói, từng chữ một, gương mặt nghiêm túc mà kiên định.
Dù chứng cứ có rõ ràng đến đâu, nàng vẫn không tin rằng Thôi thị sẽ làm ra chuyện tư thông với người khác, cũng không cho rằng bà sẽ cố tình giấu giếm sự thật với nàng.
Chuyện năm đó nhất định có ẩn tình.
Dù Thôi thị lạnh lùng kiêu ngạo nhưng sự kiêu ngạo ấy có cơ sở, tuyệt không phải kiểu người hai mặt dối trá "chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn."
Chỉ khi hỏi trực tiếp Tuyết Đình, nàng mới có thể biết được toàn bộ sự thật.
Chu thứ sử lặng người, không biết nói gì. Một lúc lâu sau, ông ta chỉ khẽ gật đầu.
Là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc nàng không mang họ Chu.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ngày hôm sau, Chu thứ sử phái chính tôn t.ử của mình tiễn Cửu Ninh ra khỏi thành.
Lục lang và Thất lang sẽ ở lại Ngạc Châu hai năm cùng nàng.
Sau khi hai vị đường huynh nghe được một phần chân tướng từ tổ phụ, khi nhìn thấy Cửu Ninh, sắc mặt có phần hoang mang, muốn nói lại thôi.
Chỉ vài ngày trước, bọn họ còn cùng nàng vừa nói vừa cười, cùng nhau đi chơi ở sân chọi gà...
Cửu Ninh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi, chào hỏi hai vị đường huynh, sau đó thản nhiên bước lên xe ngựa.
Lục lang và Thất lang thở dài, cưỡi ngựa theo sau chiếc xe ngựa của Cửu Ninh.
Mặc dù Chu thứ sử đã dặn dò họ hành sự phải khiêm tốn, giữ thấp tiếng tăm, nhưng đoàn người mấy trăm người ra khỏi thành vẫn thu hút không ít ánh mắt tò mò và chú ý của người qua đường.
Cửu Ninh ngồi phía sau rèm xe, một tay chống cằm, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, cảnh phố phường hiện lên rõ ràng trong tầm mắt.
Những cảnh vật giàu có, đông đúc và an bình, phồn hoa nhộn nhịp đó có lẽ nàng không còn thấy được nữa.
Ra khỏi thành, tiếng ồn ào của con người như mây bay mất, bên ngoài trở nên yên tĩnh. Dọc theo đường, người qua lại thưa thớt, thi thoảng có vài chiếc xe bò đi qua, tiếng chuông leng keng vang lên.
Đi được một lúc khoảng nửa canh giờ, phía sau quan đạo đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, bụi cát bay mù mịt.
Một thiếu niên mặc áo dài tay hẹp, cầm cương ngựa đuổi theo gấp gáp, tiếng roi vung lên trong không khí vang dội.
--------------------------------------------------