Lang chủ rộng lượng đến mức đưa tiểu nương t.ử về nhà thế này luôn sao? Không từ biệt một câu nào hả?
Chẳng phải lúc này nên có cảnh lấy thân báo đáp, xác định chung thân sao?
Mí mắt Hoài Lãng giật giật, bật cười vài tiếng, sau đó mới nói cho bọn họ biết Cửu Ninh là muội muội của Chu Gia Hành.
Đám tùy tùng chợt bừng tỉnh, thì ra là thế!
Thảo nào lang chủ lại đối xử tốt với Tô Cửu như vậy!
Bọn họ đã đi theo lang chủ mấy năm nhưng chưa từng thấy lang chủ quan tâm đến một tiểu nương t.ử như vậy. Người trong thương đội đều thành thân sớm, trước đây thành chủ muốn làm mai nữ nhi của thủ lĩnh của một bộ lạc danh giá trong thành cho lang chủ, không ngờ lang chủ lại từ chối. Nữ nhi của thủ lĩnh bộ lạc đó khóc lóc ba ngày ba đêm trước lều vải của hắn, đến cả bọn họ cũng cảm thấy thương cảm. Vậy mà lang chủ lại chẳng hề động lòng, hắn cảm thấy tiểu nương t.ử xinh đẹp đó quá phiền phức nên chuyển cái lều vải sang thẳng phía Đông thành thường xuyên có dã thú xuất hiện. Từ đó, hắn không cho phép người ngoài tiếp cận lều vải, dù tiểu nương t.ử xinh đẹp đến đâu cũng không ngoại lệ.
Nữ nhi của thủ lĩnh bộ lạc kia không cam tâm, tiếp tục tìm đến phía Đông thành nhưng trên đường đi không may gặp phải dã thú, thế là sau này không dám dây dưa với lang chủ nữa.
Thế nên người trong thành đã đặt biệt danh "Thiết lang" cho lang chủ, cười nhạo hắn lòng dạ sắt đá, không hiểu phong tình.
Đám hầu cận ngấm ngầm trao đổi ánh mắt đầy thâm ý, âm thầm tám chuyện về lang chủ nhà mình.
Dù có đùa giỡn nhưng bọn họ lại không dám nói ra miệng.
Dọc đường, đoàn người giục ngựa chạy không ngừng nghỉ, thậm chí lúc đói còn ăn lương khô trên lưng ngựa, rong ruổi từ ngày đến đêm.
Đến sáng sớm ngày thứ ba, họ đến một thung lũng.
Nghe tiếng vó ngựa, A Thanh - người đã mai phục ở đây từ trước lập tức bước ra khỏi nơi ẩn nấp, chắp tay báo cáo: "Lang chủ, đã điều tra ra hang ổ của bọn mã tặc, hôm nay bọn chúng còn cướp thêm một thương đội."
Chu Gia Hành gật đầu, ra hiệu cho tất cả mọi người xếp hàng.
"Ta mang bốn người vào, các người ở bên ngoài đợi lệnh."
Mọi người đồng thanh nhận lệnh.
Hoài Lãng, A Thanh và hai hầu cận bước ra khỏi hàng, đi theo Chu Gia Hành vào một con đường nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-244.html.]
Trên đường có dấu vết bánh xe lộn xộn chưa bị tuyết phủ kín, dẫn thẳng vào sâu trong thung lũng.
Vùng Ngạc Châu không thu thuế đường nên có rất nhiều thương đội lui tới đây, mã tặc xung quanh cũng nhiều, lại còn vô cùng ngang ngược, công khai mang hàng hóa và phụ nữ cướp được ra chợ buôn bán. Chúng thường dựa dẫm vào các thế lực lớn trong vùng, dù bị chính quyền truy quét vẫn dễ dàng hồi sinh. Ngay cả quan phủ cũng chẳng làm gì được chúng, thương đội gặp phải thì chỉ còn cách ngậm ngùi chịu thiệt.
Hôm qua cướp được một chuyến lớn nên đám mã tặc vẫn đang kiểm kể chiến lợi phẩm khiến doanh trại ồn ào ầm ĩ.
Ngoài cửa trại có mã tặc đứng gác, khi phát hiện bóng dáng năm người Chu Gia Hành, mấy tên canh gác vội vàng tăng cường phòng bị và phái người quay vào báo tin.
Bọn mã tặc trong sào huyệt vô cùng ngạc nhiên: "Sao Tô Yến lại đến đây? Chẳng phải trước giờ vẫn luôn khinh thường không muốn có quan hệ với chúng ta sao?"
Một tên mã tặc đảo mắt, cười gian nói: "Hay tiểu nương t.ử hôm đó hợp khẩu vị hắn quá nên muốn đến trại chọn người xinh đẹp hơn?"
Cả đám cười ha hả.
Chuyện này không hề hiếm gặp, có vài thương đội vì muốn mua được hàng tốt với giá rẻ nên đã chủ động giao dịch với bọn mã tặc, chuyện này giúp chúng bớt được rất nhiều phiền phức. Lúc trước chúng từng cố thuyết phục Tô Yến hợp tác trao đổi hàng hóa nhưng Tô Yến lại dứt khoát từ chối.
Không ngờ hôm nay Tô Yến lại đến đây!
Lũ mã tặc ở Ngạc Châu đã hoành hành nhiều năm, đang đau đầu vì không thể lay chuyển được Tô Yến, giờ nghe nói hắn dẫn bốn tên hầu cận chủ động đến bái phỏng thì tụ tập hết ở đại đường, bàn tán ầm ĩ.
Có người nói: "Quan tâm hắn làm gì, nếu tự hắn muốn đến thì chúng ta chẳng cần khách khí."
Trước kia Tô Yến vẫn luôn ở trong thương đội, bọn họ không muốn đắc tội với thương đội nên chỉ có thể nén giận, bây giờ tự chính Tô Yến chạy tới chẳng phải là đang chui đầu vào rọ sao?
Vân Mộng Hạ Vũ
Trại chủ cân nhắc một hồi rồi ra lệnh: "Cho hắn vào đi, hắn chỉ dẫn theo bốn người thôi, làm được cái quái gì chứ?"
Để uy h.i.ế.p Tô Yến, mã tặc mở toang cổng trại. Một đám nam nhân cao to lực lưỡng cầm cung lớn, vô số mũi tên đã được lắp lên cung, chĩa thẳng vào năm người.
Qua hàng cung tên là một đám khác cầm loan đao, nhẹ răng cười dữ tợn, ý đồ đe dọa rõ ràng.
Chu Gia Hành tung người xuống ngựa, băng qua hàng cung tên và đao kiếm đi vào trong, gương mặt không hề thay đổi.
--------------------------------------------------