Phong thái của Tuyết Đình xuất trần, khoác trên mình bộ pháp y diễm lệ xa hoa, thân hình cao gầy, khí chất như ngọc. Y đứng trong đại điện, khẽ rủ mắt đọc kinh văn.
Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng, âm điệu nhẹ nhàng, tựa như tuyết rơi ngoài điện, không vương một chút bụi trần.
Trong điện, nhóm tín đồ thành kính chăm chú lắng nghe bài giảng về nhân quả Phật gia. Đôi khi, họ xúc động mà thì thầm lẩm bẩm, cùng hòa nhịp ngâm xướng với y.
Trong khi đó những người khác lại chìm trong cuộc vui, ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói không ngớt.
Khi bài kinh vừa kết thúc, vài vị tướng quân vỗ tay cười lớn: "Thú vị lắm!"
Tiểu hoàng đế cũng cười phụ họa.
Nhóm văn thần thì lặng lẽ, sắc mặt đờ đẫn cúi đầu nhấp rượu.
Tuyết Đình khẽ thở dài.
Nhân quả luân hồi, một đế quốc từng hùng mạnh nay cuối cùng cũng đến ngày suy tàn.
Giang sơn sắp sụp đổ, kẻ địch đã ở trước mắt, vậy mà Tiểu hoàng đế vẫn thoải mái chìm đắm trong cảnh ca múa thái bình, phó thác mọi hy vọng vào những phiên trấn lòng muông dạ thú. Hành động ấy chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát.
Tuyết Đình từng làm bạn đọc sách với Tiểu hoàng đế, hiểu rõ hắn ta căn bản chẳng hề có ý chí vực dậy cơ đồ. Biết mình không thể xoay chuyển cục diện, Tiểu hoàng đế tự buông xuôi, mặc kệ mọi thứ, tận hưởng được ngày nào hay ngày ấy.
Tuy sức khỏe Lý Chiêu yếu ớt nhưng vẫn cố gắng thử một lần, dù có phải chịu tiếng bêu danh muôn đời.
Lý Hi từng nỗ lực xoay chuyển cục diện, lại mẫn cảm đa nghi, thậm chí thiết kế ám sát chính đường đệ luôn tận tâm giúp mình. Hắn ta đã cố gắng, đã thất vọng, đã tự trách... Và giờ đây, hắn ta không nghĩ gì nữa, bởi vì hắn ta đã nhận mệnh.
Một bên là thiếu niên Hoàng đế yếu đuối, nhu nhược, chỉ biết vâng dạ. Một bên là những kẻ ngạo mạn, kiêu căng, trong mắt chứa đựng tham vọng thống trị.
Mặt trời đã khuất dần sau Tây Sơn, mang theo nỗi thê lương vô tận. Ở phía chân trời bên kia, một vầng thái dương đỏ rực đang nhô lên, khí thế bừng bừng, khiến cả đất trời nín lặng.
Tuyết Đình khẽ niệm một câu Phật hiệu.
Rời khỏi đại điện, y bị mấy người bạn cũ ngày trước từng quen biết mà giờ đây đã làm quan, nhà cao cửa rộng, con cháu đầy đàn, kéo lại trò chuyện đôi lời.
Nhiều năm không gặp, những thiếu niên ngày xưa giờ đã trải qua bao sóng gió thế sự, chẳng còn nét non nớt, đơn thuần thuở trước. Trong vài câu chuyện phiếm, họ nhắc lại những trò ngây ngô khi xưa, ai nấy đều cảm khái vô cùng.
Nhân lúc nói chuyện, Tuyết Đình kín đáo liếc nhìn chính điện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-392.html.]
Rõ ràng Chu Gia Hành đã nhìn thấy y nhưng phản ứng lại vô cùng bình tĩnh, không lộ vẻ hoảng loạn hay kinh ngạc khi thấy cố nhân từ Giang Châu.
Giống như hắn đã sớm biết Tuyết Đình sẽ xuất hiện ở trong đại điện này.
Trong lòng Tuyết Đình dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Rời khỏi đám người, y thoát khỏi mọi ánh mắt theo dõi, đi đến một tòa điện bỏ hoang. Từ nhỏ lớn lên trong cung, y quen thuộc từng con đường, ngõ nhỏ nơi đây.
Trong điện, ánh nến lay lắt chiếu sáng một pho tượng Phật.
Trước bàn thờ, Cửu Ninh ngồi xếp bằng, tay cầm một lư hương hình đầu hạc bằng gỗ đàn hương mạ vàng. Nàng ngồi lặng lẽ trầm tư, đến khi nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại, khóe môi khẽ cong lên: "Cữu cữu."
Nàng đưa một ngón tay chỉ pho tượng Phật có gương mặt hiền hòa trên bàn thờ: "Đây là phụ thân của ta sao?"
Tuyết Đình khựng lại, sững sờ: "Ngươi đã biết?"
Cửu Ninh lắc đầu, nàng chỉ đoán thôi.
Pho tượng Phật trông rất cổ quái, không giống những tượng Phật thường thấy. Tư thái không chuẩn mực, nét mặt thanh tú, khuôn mặt ôn hòa, bên má thoáng hiện ý cười chân chất. Đó là vẻ phúc hậu, hiền hòa, đẹp đến lạ lùng nhưng chẳng có chút tiên phong đạo cốt nào, cũng không mang nét thương xót cao quý thường thấy ở tượng Phật. Giống như một người bình thường nơi phố thị, bôn ba vì cơm áo gạo tiền.
Pho tượng này là được điêu khắc dựa trên hình dáng người thật.
Có lẽ huyết thống và vận mệnh đã định sẵn một mối liên hệ mơ hồ nào đó. Ngay từ lần đầu ánh sáng bập bùng của đèn lửa chiếu lên pho tượng, Cửu Ninh đã cảm thấy một sự thân thuộc đến kỳ lạ.
Trực giác chẳng thể giải thích nhưng cảm giác ấy lại vô cùng mãnh liệt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửu Ninh phất tay áo quét sạch bụi bám trên bàn thờ Phật, thành kính dâng hương trước tượng.
Từ xa, tiếng đàn sáo vang vọng qua ô cửa, len lỏi vào không gian tĩnh mịch. Ánh nến phập phồng theo từng nhịp nhạc, lúc sáng lúc tối, như bị tiếng nhạc lay động. Trong không khí mơ hồ tỏa ra làn khói xanh nhạt.
Thì ra là vậy.
Tuyết Đình nhìn pho tượng, ý cười ẩn hiện trên gương mặt hiền hòa ấy, khẽ thở dài: "Đúng vậy, ngài ấy chính là phụ thân ngươi."
Cửu Ninh khựng lại, quay đầu hỏi: "Phụ thân ta là một đại hòa thượng sao?"
Tuyết Đình ngỡ ngàng, sững sờ hồi lâu, cuối cùng dở khóc dở cười liếc nhìn nàng một cái.
--------------------------------------------------